[RADIO Truyện ngắn #71] BÚP BÊ ĐAY

📓Truyện Ngắn: BÚP BÊ ĐAY
🖋Sáng Tác: XƯƠNG RỒNG
🎙Đọc & Dẫn: CHƯƠNG DƯƠNG
🎶Âm Nhạc: NGHỆ SĨ PIANO VŨ ĐẶNG QUỐC VIỆT)
📷Thiết Kế Hình Ảnh: HỒNG NHẬT - ANH THƯ
🎞Nguồn Hình Ảnh: Sưu Tầm - Vô Vàn Kiến Thức
Dây vòng nhanh chóng bị bỏ xó vì một lý do hết sức đơn giản: mùa đay đến.
Cứ vào khoảng độ tháng năm, tháng sáu, quê tôi bắt đầu thu hoạch đay. Cây đay cao chót vót, thân dài màu xanh lá với hoa màu trắng. Khi thu hoạch, người ta sẽ chặt bỏ gốc và các cành lá xung quanh, bó thành từng bó to và đem về tước vỏ. Vỏ đay sau khi được tước sẽ đem đi phơi khô và trải qua một loạt công đoạn để trở thành vải. Người ta lấy vải đay để làm võng, làm túi,... Những đồ làm từ vải đay vô cùng bền chắc, hơn nữa giá thành lại rẻ nên vô cùng được ưa chuộng vào thời đó.
Nhà tôi cũng có một chiếc võng đay do bà tự tay đan. Chiếc võng đay màu trắng ngà với những mắt lưới đều tăm tắp được se từ các sợi đay nhỏ. Trưa hè, tôi và thằng em toàn tranh nhau để được lên võng, để được bà đu bổng trong tiếng ru êm dịu của bà và ngủ lúc nào không hay.
Nhà tôi không trồng đay nhưng nhà con Mít thì trồng nhiều lắm vì nhà nó đất rộng, thế nên tôi cũng có dịp sang nhà nó "phá". Bọn tôi không được trải nghiệm thực tế mà chỉ được đứng chiêm ngưỡng người lớn tước vỏ thôi. Cây đay được mọi người bẻ đôi để lộ ra phần vỏ. Phần vỏ này được luồn qua một thanh tre và chỉ cần kéo roẹt một phát là vỏ sẽ được tách ra khỏi thân.
Lũ trẻ chúng tôi thì không ham hố việc tách vỏ, chúng tôi chỉ chăm chăm tìm những thanh đay to đã được phơi khô để làm búp bê đay.

Ngày đó thì làm gì đã có búp bê Barbie xinh đẹp với nhiều loại trang phục đa dạng như bây giờ, tất cả các khâu từ tạo hình đến thiết kế trang phục đều do lũ trẻ nghiệp dư bọn tôi làm hết.
Bọn tôi sẽ chọn những que đay trắng, ít gồ ghề nhất, cắt thành khúc nhỏ tầm bảy đến mười phân. Que đay rất dễ gãy nên chỉ cần lấy dao khía nhẹ xung quanh là bẻ là được. Gọi là búp bê nhưng thực ra chỉ có đầu và thân, hai phần này được ngăn cách với nhau bằng một cái cổ nhỏ cũng được khía bởi dao. Phần đầu bọn tôi sẽ vẽ mắt, mũi, miệng, tuỳ tay từng đứa mà đẹp xấu khác nhau nhưng nói chung là bọn tôi chỉ phân biệt được thông qua phần thân.
Thân búp bê khác nhau là do chúng được mặc những bộ quần áo khác nhau. Lũ trẻ chúng tôi hay chạy lên tận đầu xóm để xin ít vải thừa của bà Sáu chuyên nghề may vá. Bà có một cái thùng đựng rất nhiều vải vụn, chúng tôi tha hồ lấy. Tất nhiên là con gái với nhau nên chúng tôi sẽ chọn những mảnh vải sặc sỡ nhất, mềm mại nhất. Công cuộc lấy vải cũng vất vả lắm khi phải nhanh chân mới lấy được vải đẹp, đứa nào chậm chân thì coi như xong. Tôi thì không thèm tranh với đám con Mít, con Tôm (thực ra tôi cũng chạy không kịp với chúng nó), nhưng tôi tin với tài năng khâu vá đỉnh cao qua nhiều lần xỏ kim cho bà, tôi sẽ may được những bộ váy thật đẹp.

"Ê Rùa, mày may cái váy gì mà dài thế này, lại còn rộng nữa."
À quên, "Rùa" là tên tôi, mà không phải, là tên mà bọn bạn tôi đặt cho tôi, vì tôi làm cái gì cũng lề mề, chậm chạp. Thằng Tép chính là thằng đầu tiên gọi tôi như thế, rồi sau đó dần dần con Mít, con Tôm, và cả xóm đều gọi tôi như vậy.
Tôi chúa ghét cái tên này vì lúc nào nó cũng nhắc nhở tôi về một nhược điểm mà tôi không thích. Tôi đã cải thiện rất nhiều hòng để cho chúng nó không gọi tôi như thế nữa, nhưng đã quá muộn. Cuối cùng thì tôi cũng đành tập làm quen với tên gọi đó, nhưng đấy là của sau này. Còn bấy giờ tôi vẫn ghét lắm.
Tôi đã không thích tên "Rùa", thế mà con Tôm cứ ngân dài ra bằng cái giọng chua lè của nó, đã thế lại còn chê bai bộ váy tôi làm. Tôi gân cổ cãi lại:
"Mày chả biết gì cả. Phải may rộng và dài để còn ướm thử, sau đó mới chỉnh cho phù hợp. Mày mặc váy của mày cho búp bê đi, kiểu gì cũng chật."
Quả nhiên y như rằng, chật không nhét vào được. Tôi lại có cớ cười nhạo con Tôm.
Thế nhưng cười chưa được bao lâu tôi đã bị con Mít phản bội. Nó may váy đẹp lắm, mà mặc bộ nào là khít bộ đấy, từng đường kim mũi chỉ đều tăm tắp, không xiêu vẹo như tôi. Đến tôi cũng phải thốt lên:
"Công nhận mày may đẹp thật đấy Mít."
"Chuyện. Tao may vá quen rồi mà."
Con Tôm nói chen vào:
"Mày may đẹp thật, của tao với con Rùa xấu òm."
Tôi thì không muốn thừa nhận điều đó tí nào nhưng quả đúng là như thế. Nhưng thừa nhận là một chuyện, để cho người khác chê bai lại là chuyện khác. Tôi nhanh chóng đánh lạc hướng bọn nó để không đứa nào chú ý đến cái váy xấu xí của tôi nữa.
"Thôi, thôi, đi chơi đi chúng mày không muộn mất."

Và thế là ba bọn tôi kéo nhau ra vườn chuối nhà con Tôm, mỗi đứa chọn một gốc cây làm "căn cứ". Ở đó chúng tôi cũng chuẩn bị đồ đạc đầy đủ lắm: chúng tôi cắm các cành cây vào bụi chuối, lợp lá chuối lên là có được một "ngôi nhà". Cũng từ các cành cây đó, chúng tôi tạo nên bàn ghế, giường tủ mặc dù nhìn có hơi xiêu vẹo. Xoong nồi thì chúng tôi thu thập các loại nắp và chai lọ, cắt phần đuôi ra, đứa nào có cái cốc sứt là "giàu" lắm rồi. Chúng tôi còn tranh thủ bố mẹ ngủ trưa, lén lút mò vào trong bếp trộm một ít gạo để làm đồ ăn. Nghĩ lại gan của tôi bây giờ to như vậy chắc cũng nhờ những lần trộm gạo không bao giờ thất bại ấy.
Chúng tôi thích lấy búp bê của mình đóng giả làm các nhân vật, có lúc là mẹ - con, vợ - chồng, bạn bè, rồi thì cảnh sát - tên trộm, đủ loại vai mặc dù trang phục thì không hề liên quan tí nào.
Tôi thích con búp bê của tôi làm mẹ nhất vì khi đó tôi tha hồ quát nạt hai con là búp bê của con Mít và con Tôm.
Tôi cầm búp bê đứng trước "cửa nhà", hét to:
"Con Mít đâu rồi, đi nấu cho mẹ nồi cám nhanh lên không lợn nó đói."
"Con Tôm nữa, về quét dọn nhà cửa đi. Suốt ngày chỉ đi chơi thôi."
Hoặc khi "ba mẹ con" ăn cơm, "tôi" sẽ gắp cho mỗi đứa một "miếng thịt" và không quên nhắc nhở hai đứa:
"Hai đứa bay ăn de thịt ra nghe chưa, thịt mẹ bán mấy bó khoai mới mua được đấy."
"Hai đứa" sẽ vô cùng hợp tác ăn từng tí một trong sự hài lòng, thoả mãn của "mẹ".

Nhưng bọn tôi chơi với nhau không phải hôm nào cũng êm đềm như vậy. Ví dụ như khi tôi và con Tôm thi nhau xem đứa nào có thể tán đổ con Mít:
"Mít ơi, anh thích em lâu lắm rồi, em theo anh nhé."
Con Mít nhìn vào con búp bê với khuôn mặt tô vẽ nguệch ngoạc của tôi và che miệng tủm tỉm cười:
"Nhưng anh xấu quá, không đẹp trai bằng Tôm."
"Theo anh anh sẽ cho em ăn kẹo suốt ngày."
"Không, em theo anh đi, nó xấu như thế sao em có thể chấp nhận được chứ." Con Tôm nói chen vào, quyết lấy lợi thế của mình để kéo bằng được con Mít về với nó.
Và thế là trong khi con Mít đang phân vân xem nên chọn ai thì "tôi" mặt đối mặt với "con Tôm", cố gắng lấy thịt đè người. "Hai bên" lao vào đấm đá, cào cấu nhau, quyết tâm giành phần thắng .
Kết quả thì sao? Kết quả là hai con búp bê đay bị gãy đến không còn ra hình dạng, con Mít thì vội vàng vứt búp bê của nó vào "nhà" rồi hét lên:
"Không chơi nữa, không chơi nữa. Mai rồi đấu tiếp, sắp có phim rồi bọn mày."
Quả nhiên, chỉ có thế là ba bọn tôi chạy thục mạng sang nhà thằng Tép, cố gắng đi với tốc độ nhanh nhất có thể, chỉ mong sao phim chưa chiếu và bọn tôi còn "suất" ngon để ngồi xem.
Xương Rồng
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: BÚP BÊ ĐAY
Add new comment