RED
Ngồi bên bếp lửa bập bùng, những câu chuyện ngày cũ cứ hiển hiện quẩn quanh tâm trí. Đâu cứ mỗi lúc cuộn mình nơi bếp than hồng bé mèo nhỏ mới mơ hồ những điều đã cũ, nơi đời sống thường nhật, thước phim trắng đen mờ nhoè vẫn thường thường ghé thăm em như người xa xứ trở về từ sương khói với cố hương thân thương. Khoảng thời gian vào bây giờ, sự đan xen giữa câu chuyện đã cũ với câu chuyện còn đang mới như một màu sắc trộn giữa làm hai. Nếu là của ngày trước hẳn sẽ vô cùng rối ren và hoảng loạn như điều khó lòng không thể tương phùng nhưng nơi thời không hiện tại hiện hữu, cũng là bối rối, cũng là hoang hoải nhưng cảm giác rằng mọi thứ quay lại như một niềm cứu rỗi.
Dẫu hình ảnh về vạn vật cùng dòng không gian phần nào mờ nhoè nơi mặt hồ tịch mịch nhưng vết cắt nơi tảng băng chìm vẫn ngày ngày nhỏ nước. Như chính tôi mỗi đêm gặp lại em nơi cơn mộng xa xăm, đứa nhỏ ướt mưa đứng run rẩy đầy bối rối trước hiên nhà, đôi bàn tay nhỏ bé đỏ hoe vì lạnh đặt lên tay nắm cửa nhưng không đủ dũng khí để vặn cửa bước vào. Dẫu biết sau cánh cửa là bầu không khí ấm nồng và đượm đầy dư vị ngọt ngào nhưng trái tim em hoảng sợ, sợ rằng bản thân là một phần thuộc về khu rừng tối phía sau rặng đồi bách tùng, là một phần của đại dương ẩn chìm nơi vực thẳm không thấy hồi kết, là một phần của cơn mưa phủ xám cả ánh chiều tà sẽ làm lạnh đi ngọn lửa hồng lấp lánh căn phòng ngọt ngào và rạn nứt tiếng cười rôm rả cả khoảng trời thu.
Giữa những tiếng huyên náo nơi phố thị và dòng người vội vàng, tôi thấy em đứng đó, tịch mịch và cô liêu. Từng câu chuyện ngày nào trở về bên em, câu chuyện đượm sắc hồng thuở thơ ấu, câu chuyện với sắc xám và xanh ngày thiếu thời cùng khoảng ngày dài tháng rộng trong miên man từng đợt thuỷ triều nơi đáy biển tưởng chừng có thể nuốt chửng con thuyền độc hành bất kể khắc nào, tất cả cùng hiện hữu như một dấu tròn. Là nhắc lại, là hoài niệm hay đơn giản chỉ là cơn mưa khi đám mây nặng hơi nước mà nhuộm xám cả khoảng chạng vạng phía tây đại dương. Mọi thảy gợn lại để tôi biết, sâu bên trong bé mèo nhỏ là vạn dặm vết thương chưa lành, dẫu cho bên ngoài em là cả khoảng tịch mịch xa xăm. Em đứng đó, như một chấm xám bạc lẻ loi giữa những sắc màu rực rỡ của bức tranh nhân gian. Phải chăng, sau tận cùng câu chuyện dài, dù cũng muốn náo động nhưng sức người hữu hạn nên giờ đây, để lại trong vòng tay tôi là một bé mèo nhỏ tịch mịch và đầy cô liêu.
Nơi nhân gian bao la đa phần mọi thảy đều hướng về ánh hừng đông phía giao thoa trời mây với mặt biển tĩnh lặng một màu biếc xanh, những sắc hương chúm chím nụ xuân thì xinh đẹp, từng cánh hải âu rả rích kiếm nơi trú ẩn ngày đông giá lạnh và có lẽ vậy mà ngọn hải đăng nơi khu rừng tối chỉ tự âm thầm lặng lẽ len lỏi từng chút sáng giữa mênh mông trời đêm, mạch nước ngầm bình lặng gặng sức tự mình tìm về cội nguồn, ánh trăng tròn nhuộm vàng cả khoảng hiên nhà cùng kẻ thi sĩ lẻ loi đung đưa hồn mình với đôi vần thơ đượm hơi men nồng kiếm tìm một dấu mơ hồ.
Dẫu đất trời song hành tối sáng, nắng mưa, trăng sao trời mây, bốn mùa từng nhịp bước qua nhưng thật khó để nguyện lòng mãi yêu những ẩn chìm, những lặng lẽ, những sắc tối lem nhem với con thuyền độc hành nơi dòng thác cuộn trào chẳng biết nơi đâu là nhà. Và như lẽ vốn thường tình dẫu nỗ lực miệt mài kết nối với nhân gian, nhận lại chỉ là nỗi vô vọng đến cô độc, như bé cá voi lạc đàn chẳng thể chờ một lời hồi đáp dẫu vẫn luôn cất tiếng gọi trong vô tận miên man.
Ngọn lửa hồng liu riu dần nguội theo tiếng côn trùng ngoài sân nhà cùng màn đêm rủ bóng về nơi cuối núi. Bé mèo nhỏ sau một hồi lang thang miền ưu tư với tiếng dương cầm âm ỉ phía khung cửa cũ cũng tự lúc nào chìm sâu với giấc mộng êm đềm. Dẫu đôi lúc, nhè nhẹ tiếng trở mình với hơi thở ngắt quãng, có lẽ dù bình thản mỗi khi tỉnh thức nhưng lặng sau trong những khoảnh khắc tĩnh mịch, vẫn là trái tim còn nhiều vết nứt, chờ ngày nở hoa.
Củ Cải
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: RED
Add new comment