TẠI SAO Ở ĐÓ QUANH NĂM CHỊU BÃO MÀ NGƯỜI TA KHÔNG CHUYỂN ĐI

Sáng tác: Chang - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Dạo này mưa nhiều quá, chiều này mưa trút xối xả không kịp trở tay, mình bỗng lại thèm bánh rán mẹ rán mỗi chiều mưa, thong thả vừa ăn vừa tám chuyện. Giờ ở quê đang oằn mình trong bão. Gọi điện về mẹ bảo vẫn ổn, nước mấp mé thềm nhà bếp, lên rồi lại rút. Giờ vẫn đang mưa to và gió tuy đỡ hơn nhưng vẫn rít từng cơn dữ dội, lo lắm. Trưa nay lướt xem tình hình bão, thấy nhà sập, nhà tốc mái, cây cối đổ ngả nghiêng, nước ngập vào tận nhà, cuốn hết tất cả đi, rồi lại còn có thiệt hại về người nữa,.. tim mình thắt lại, cổ họng nghẹn đi, cho đến bây giờ khi viết những dòng chữ này mình vẫn không thể kìm được. Mình thương dân mình quá, thương những bóng lưng già cả đời tích góp xây được một căn nhà thì trong phút chốc tan hoang.

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

Miền Nam năm nay mình thấy mưa nhiều hơn, cũng chưa năm nào mình thấy bão vào quê mình liên tục như năm nay. Cơn bão trước chưa kịp khắc phục hậu quả xong thì đằng sau một trận bão khác đang kéo đến. Mọi người bảo vì là năm con rắn nên mưa, lũ lụt cũng nhiều hơn.

Hôm nay nghe mọi người nói chuyện với nhau, có người hỏi: "Tại sao ở đó hay có bão mà người ta vẫn ở được hay vậy, sao không chuyển đi?"

Mình không trả lời. 

Bỗng thấy câu hỏi này quen quá, hình như mình cũng đã từng hỏi như thế về một vùng đất hẻo lánh, hay xảy ra sạt lở. Mình cũng đã từng thắc mắc tại sao người ta lại sống được ở đó, tại sao lại không rời đi? 

Bây giờ khi người khác hỏi về quê hương mình, hỏi về những mảnh đất quanh năm phải đón bão thì mình lại có ngay câu trả lời.

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

Cũng giống như một căn nhà, dẫu nó là nhà cấp bốn, là căn nhà nhỏ cũ kỹ, là căn nhà ba gian, hay là một căn nhà có cả tầng thì chỉ cần đó là căn nhà của bạn, bạn vẫn sẽ yêu nó vô điều kiện, bạn vẫn sẽ luôn muốn trở về. Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn, là quê cha đất tổ, là cả tuổi thơ, là cả cuộc đời gắn bó ở đó, đâu phải nói đi là đi ngay được. Người ta coi đó là hơi thở, là vòng tay, là chốn để trở về. Người ta yêu cái nơi người ta sinh ra như cỏ cây yêu đất, như đàn cá yêu nước, như chim ca yêu bầu trời. Dễ gì người ta có thể rời bỏ mà đi. 

Dẫu bao trận bão càn quét, người ta vẫn chọn ở lại với máu thịt, với hơi thở của mình.

Mong mọi bình an sẽ đến với mọi người!☘️

Cảm ơn bạn vì đã ở đây, lắng nghe những dòng tâm sự này! 💚

------

   Chang

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.