THÌ RA TA ĐÃ THAY ĐỔI NHIỀU NHƯ THẾ…

Sáng tác: Chang - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Ta lớn mỗi ngày, ta thay đổi từng ngày, nhưng đôi khi những sự đổi thay ấy quá bé nhỏ giữa dòng đời đầy xô bồ, nó khiến ta quên mất ta đã khác với ngày hôm qua rất nhiều. 

Tự nhiên một ngày mình chẳng còn thích màu hồng, tự nhiên một ngày mình chẳng còn ghét màu xanh lá nữa. Tự nhiên một ngày mình chẳng còn thèm những món ăn trước đây mình đã từng rất muốn ăn, nghĩ là chẳng bao giờ chán.

Tự nhiên một ngày mình chẳng tha thiết gì mạng xã hội, chẳng muốn đăng ảnh, tương tác gì trên Facebook cá nhân nữa. Tự nhiên một ngày mình chẳng còn quan tâm đến số lượt like, lượt bình luận của mọi người mỗi khi đăng bài lên Facebook cá nhân nữa.

Mình từng thích màu hồng. Thích nhiều đến nỗi từ cái áo, cái quần, đôi giày, chiếc mũ đều màu hồng. Và mình từng nghĩ sẽ thích nó mãi mãi. Thế mà chẳng biết từ bao giờ, mỗi một năm qua đi những món đồ màu hồng của mình càng ít dần, thay vào đó là rất nhiều màu sắc khác xuất hiện trong tủ đồ của mình. Lúc ấy mình mới chợt nhận ra mình thật sự đã thay đổi.

Mình từng nghĩ nếu một ngày không lướt Facebook sẽ không chịu nổi, mình sẽ không sống nổi nếu thiếu nó đâu. Thế mà đã có những hôm mình không hề lướt mạng xã hội trong vô thức nữa, thậm chí đã có khoảng thời gian ngắn mình không sờ vào điện thoại. Rồi dần dà mình chẳng mặn mà gì với việc đăng bài, đăng ảnh trên Facebook cá nhân nữa. Chỉ là thỉnh thoảng mình muốn lưu giữ những kỉ niệm, mình mới đăng thôi. Và mỗi lần đăng xong mình cũng chẳng quan tâm có bao nhiêu lượt like, có bao nhiêu người thả tim nữa. Mình cũng chẳng biết từ bao giờ mình đã thay đổi điều đó, có lẽ cũng được sáu, bảy năm rồi ấy. Từ khi lập chiếc blog này thì có khi một tháng mình còn chưa vào Facebook cá nhân.

Giây phút ấy mình nhận, bản thân đã thay đổi từ bao giờ?

 

A

 

Một ngày nào đó ngoảnh lại, ta thấy mình khác xưa nhiều quá, khác nhiều so với trước đây. Ta thích được một mình, ta ít chia sẻ hơn, ta chẳng còn muốn kể lể nhiều, ta giấu nhẹm những muộn phiền, ta mỉm cười vì những điều bé xíu, ta hạnh phúc vì những thứ cỏn con và ta khóc cũng vì những thứ cỏn con ấy. Ta của ngày trước chưa từng nghĩ ta của sau này sẽ như thế.

Có những sự thay đổi, rất dễ dàng nhận ra, như trước khi cơn mưa kéo đến, ta sẽ thấy rõ sự thay đổi của bầu trời qua từng đám mây đen, qua từng cơn gió mạnh, giật tung mọi thứ xung quanh, bụi bay mịt mù, và những sự thay đổi ấy để báo hiệu cho một cơn mưa giông. Sự thay đổi này ta nhìn thấy rõ và người khác cũng thế. 

Nhưng lại có những sự thay đổi, phải rất khó mới nhận ra. Như sự chuyển động của dòng sông, cứ im lìm trôi, cứ lặng lẽ chảy. Ta đứng ở trên, nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng ấy, nào có thấy một sự thay đổi nào đâu. Nhưng thực ra nó vẫn đang chuyển động và đổi thay từng giây, từng phút, từng giờ,..

Có những sự thay đổi như một bước ngoặt cuộc đời. Dễ nhìn, dễ thấy.

Lại có những sự thay đổi như dòng sông, chỉ âm thầm, chầm chậm di chuyển, len lỏi vào cuộc sống bộn bề của ta. Chỉ khi đã đi một quãng quá xa, chỉ khi ta vô tình nhìn lại mới thấy… Ồ, hoá ra ta đã thay đổi nhiều như thế.

   Chang 

👉Bài viết trên Group Tay Đan: THÌ RA TA ĐÃ THAY ĐỔI NHIỀU NHƯ THẾ…

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.