TĨNH LẶNG ĐỂ BƯỚC

Sáng tác: Mây Mùa Hạ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Có bao giờ trong đêm khuya, bạn một mình đi về nhà trên con đường vắng lặng? Ánh đèn vàng le lói, chỉ có vài tiếng xe thưa thớt rồi dần dần nhỏ lại. Từng cơn gió phả vào mặt như khiến từng dòng suy nghĩ của lòng mình bỗng hiện ra. Đó là những dòng suy nghĩ miên man, vô định sau một ngày dài. Mình cũng từng như thế, có những đêm đi về thật muộn với biết bao suy tư: “Mình đang sống vì điều gì? Ước mơ của mình là gì? Và liệu mình có đủ dũng khí để đi đến cùng hay không?”.

Có lẽ, khi màn đêm buông xuống, là lúc con người ta dễ dàng thả rơi cảm xúc của chính mình nhất. Đó là lúc ta chẳng phải che đậy một điều gì. Nói đúng hơn, đây là thời gian chúng ta hạn chế vận động, nên mọi suy nghĩ sẽ ẩn hiện nhiều hơn trong tâm trí. Và thế là trong bóng tối, đôi khi nỗi sợ bất chợt ùa về, bao cảm giác cô đơn, cảm giác mình nhỏ bé trước cuộc đời này. Nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc đó, một phần quyết tâm trong ta bỗng thức tỉnh. Bởi lẽ, càng về khuya, đường càng tĩnh mịch, tâm trí lại càng sáng tỏ.

Ảnh: Sưu tầm
    📸: pinterest

Mình hiểu rằng, nếu cứ mãi chần chừ do dự, cứ để tâm hồn chảy trôi không sáng rõ, thì ngày mai cũng chẳng có gì đổi thay. Có những đêm tự mình dừng lại giữa đường, nhìn dòng người qua kẻ lại, khẽ ngước về phía sau với những khoảng tối xa xôi. Chợt mình tự hỏi có thể làm gì ngay lúc này để ngày mai không hối tiếc.

Không cần phải ấp ủ điều gì quá lớn lao, chỉ cần một vài điều nhỏ bé như gọi về người thân, mở một cuốn sách đã lâu chưa đọc hết, viết ra ba việc cần làm sáng mai rồi bắt tay vào làm. Những hành động nhỏ xếp chồng lên nhau sẽ nhắc nhở ta rằng quyết tâm không chỉ là ý nghĩ mà là chuỗi hành động lặp lại mỗi ngày. Khi cảm thấy chính mình đã quen với việc bắt đầu lại lần nữa, nỗi sợ lùi bước cũng chốc hóa vơi dần, và chính trong những lặp lại ấy, con đường dài cũng trở nên gần hơn.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: pinterest

Những bước chân về khuya giống như nhịp hành trình của cuộc đời. Có lúc mệt nhoài, có lúc muốn dừng lại, nhưng nếu không đi tiếp, thì chẳng thể về đến nhà và cũng chẳng thể thấy ánh sáng bình minh của ngày mai. Mỗi người đều có một đoạn đường khuya như thế trong cuộc đời. Đó là đoạn đường của thử thách, của hoài nghi và cả sự kiên nhẫn.

Và mình nhận ra, điều quan trọng nhất không phải là mình đang đi nhanh hay chậm, mà là không dừng lại. Chỉ cần tiếp tục, ánh sáng của ngày mai chắc chắn sẽ tới. Vậy nên, nếu bạn cũng đang chênh vênh, hãy nhớ rằng: quyết tâm lớn nhất thường nảy sinh từ những khoảnh khắc tưởng chừng như yếu lòng nhất.

    Mây Mùa Hạ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.