TÔI BIẾT CÓ MỘT CƠN MƯA NHƯ THẾ ĐÃ QUA ĐÂY
Đó là cơn mưa mang tên tuổi thơ.
Ngày đó, nhà tôi ở cuối con ngõ cụt có khoảng hơn mười ngôi nhà sinh sống. Con ngõ nhỏ vừa đủ để hai chiếc xe đạp đi ngược chiều lách qua nhau và nhà tôi là căn nhà liêu xiêu nhất trong xóm. Năm đó tôi 5 tuổi và là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong xóm nên ngoài giờ đến trường, tôi thường ở nhà quẩn quanh chơi một mình. Bởi các anh chị lớn hơn đều biết đi xe đạp nên thường rủ nhau đạp xe ra bờ biển và chơi nhiều trò chơi mà với sức mình khi đó tôi không sao theo được. Bố mẹ cấm tôi một mình theo mọi người ra biển bơi lội hay leo trèo lên những bãi đá ngầm để đánh hàu hay mò cua bắt ốc. Mỗi khi chập choạng tối nghe thấy nhà bên các anh chị khoe thành quả buổi chiều của mình mà tôi lại ngồi buồn thui thủi, chỉ mong sao lớn nhanh nhanh để cùng theo chân mọi người thoả sức chơi đùa như thế.

Kì nghỉ hè với tôi còn buồn hơn nữa khi bố mẹ bận đi làm tối ngày, tôi ở nhà với ông bà nội. Ông bà rất chiều tôi nhưng chẳng thể cùng tôi chơi mãi những trò chơi mà tôi mê mệt như ô ăn quan, nhảy dây, đuổi bắt, trốn tìm... tôi biết sức lực ông bà không cho phép giống như sức tôi không đủ để rong ruổi theo các anh chị hàng xóm. Ngày đó, tôi mong lắm những cơn mưa rào; mỗi khi cơn mưa rào chợt đến, mọi người sẽ chẳng đi đâu được mà tụ họp lại nhà ai đó trong xóm cùng chơi đùa với nhau. Cơn mưa mang đi sự trống vắng cô đơn trong tâm hồn trẻ thơ của tôi khi đó.
Tôi nhớ mỗi lần đang ngồi chơi trong nhà mà nghe xa xa ùng ùng tiếng sấm, bầu trời bắt đầu sầm sì là cả xóm tôi râm ran. Ở nhà bên chị Hương sẽ lớn tiếng gọi: "Chuẩn bị ra tắm mưa chúng mày ơi," tôi như mở cờ trong bụng bởi câu nói đó của chị. Rồi khi cơn mưa vừa trút xuống bà tôi ở trong bếp nói vọng ra: "Chờ mưa xuống một lúc cho sân bớt nóng rồi mới tắm không ốm nghe chưa","dạ". Tôi dõng dạc trả lời bà rồi ngồi nhìn mãi kim đồng hồ. Tầm năm phút trôi qua, bên nhà bà Năm là căn nhà có sân rộng nhất xóm đã tụ tập đông đủ hơn chục đứa trẻ con trong xóm hò hét nô đùa dưới cơn mưa mát lạnh.

Đến sau này lớn hơn tôi mới hay; tôi háo hức mong chờ mưa đến bao nhiêu thì bố mẹ lại buồn rầu ủ dột đến đó bởi những công việc dang dở không hoàn thành sẽ chẳng đem về thu nhập cho gia đình. Dù chịu đựng bao khó khăn vất vả dưới cơn mưa tầm tã nhưng nỗi lo kinh tế gia đình vẫn đè nặng trên đôi vai những con người lao động bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Từ đó, tôi không mong cầu những ngày nắng mưa theo ý mình nữa; đó là công việc của tự nhiên; tôi chỉ mong mọi thứ hài hoà thuận lợi để bố mẹ vơi đi phần nào những nhọc nhằn lo toan giữa bộn bề cuộc sống.
Những cơn mưa đến rồi đi để lại những ngày nắng rực, cũng như tôi để lại sau lưng những ngày thơ bé trong căn nhà nơi xóm nhỏ. Khi chúng ta lặng lẽ từng bước trưởng thành, để lại sau lưng rất nhiều tiếc nuối thì phía trước sẽ luôn có mọi điều tốt đẹp hơn chờ đợi đền đáp lại tất cả những nỗ lực mà mỗi người đã phấn đấu cho tương lai của chính mình, của gia đình thân yêu.
Ly Ty, Hong Kong - 2025.
Add new comment