TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN 23
1.
Thế mới biết càng lớn đi càng xa gặp càng nhiều sóng gió "bắt" chúng ta phải trưởng thành, dù muốn dù không. Nhưng tôi không nghĩ trưởng thành là hành trình vất vả chông gai. Tôi muốn mình nhìn vào mặt tích cực của cuộc sống mà tiến lên. Mọi chuyện đều có mặt trái mặt phải và đều sẽ qua như dòng nước chảy. Khôn lớn rồi, có khả năng làm được nhiều việc hơn, có khả năng quan tâm chăm sóc lại những người trân quý trong cuộc sống của mình. Không còn là đứa bé tìm vòng tay mẹ khóc nhè mà là người con để mẹ an tâm tin tưởng có thể dựa vào.
[Bỗng Nhớ Về Hương Vị Xưa Cũ - Ly Ty]
2.
Trong dòng chảy vô thường của cuộc sống, con người ta thường cố bám víu vào những mảnh vỡ của thời gian - những ký ức đã phai, những nuối tiếc âm thầm, và cả những lo âu chưa đến. Ta ôm chặt chúng vào lòng, như thể sợ rằng buông tay, ta sẽ đánh mất một phần bản thể. Nhưng phải chăng, chính những gánh nặng vô hình ấy đang trói buộc tâm hồn ta, khiến từng bước chân trên đường đời trở nên chậm chạp, nặng nề?
Buông bỏ không phải là đầu hàng số phận, mà là nghệ thuật giải phóng tâm hồn khỏi những xiềng xích tự tạo. Đó là khi ta thấu hiểu rằng vạn vật trong vũ trụ đều tuân theo quy luật sinh-trụ-hoại-diệt. Khi ta dám buông bỏ những gì không còn hòa hợp với hiện tại, ta đang mở ra một khoảng trống cho những điều mới mẻ, tươi đẹp hơn đến với cuộc đời mình.
[Hãy Tìm Về Với Chính Mình - Hàn Xong Như Chưa Hàn]
3.
Hạnh phúc là muôn kiểu, thế nhưng bản chất của hạnh phúc là biết đủ và biết trân trọng. Có những ngày tớ thấy mình thật bất hạnh vì những vấp ngã của cuộc đời, của nỗi đau trong trái tim. Thế mà bỗng lướt thấy cảnh những em bé nghèo khổ chỉ còn bé xíu đã phải đi khắp nơi, tớ nhận ra mình vẫn thật may mắn. Tớ có gia đình, có cơm ăn, áo mặc không thiếu thốn, có người bạn lắng nghe tớ tâm sự chuyện buồn vui.
Tớ thấy hạnh phúc khi được quan tâm, được vỗ về, hỏi thăm; bởi tớ thấy trân trọng họ khi giữa cuộc sống mà con người dần bận rộn, mệt mỏi đến mức ta dần lặng im, họ đến, ôm nỗi buồn của tớ theo cách dịu dàng, dặn tớ chăm sóc bản thân. Hạnh phúc vì tớ đã vượt qua những ngày tiêu cực nhất để còn sống, để còn tận hưởng vẻ đẹp từ nhân gian. Hạnh phúc khi tớ nhận ra lòng mình đã thanh thản hơn, cảm xúc không còn căm hận với người cũ mà chấp nhận duyên số của người và người. Và trên hết tớ nhận ra mình hạnh phúc khi biết rằng mình có thể tự tạo hạnh phúc mà không đặt vào tay ai hoàn toàn.
[Hạnh Phúc Với Mỗi Người Là Khác Nhau - Gió, Mây Và Nước Mắt]
4.
Em à, chúng ta chưa già, nhưng cũng hết thời được ngây dại. Bằng những chi tiết không lắt léo và sa hoa quá đỗi, chúng mình chỉ cần vài tình huống giản dị thôi cho câu chuyện tiếp nối cũng được mà. Tự dưng, anh thấy kịch tính và cao trào trở nên hết sức thừa thãi.
Bình thản!
Bình thản!
Anh nghĩ sức mạnh của thái độ đó quan trọng hơn bao giờ hết. Đối mặt với tất cả bằng tâm thế vậy thì còn gì bằng. Em và anh sẽ là điểm nhấn của nhau trong phần này của câu chuyện. Đâu cần chi! Đồng ý với anh không?
Ngồi xuống đây...
Chúng ta tha thứ cho nhau đi, ủi an thêm nhiều... chút. Những gút mắc gây ra thương tổn cũ ấy mà! Xưa hơn Diễm rồi em! Ái chà, thói thường ai cũng cố ghi tạc hình khối chúng một cách tinh xảo.
…
Như phần bài học đặc biệt mà cuộc đời muốn chúng ta khắc ghi kỹ vào tim, khi cả hai nhịp chân cùng nhau trên thời đoạn ấy, chúng biết cách trì hoãn mọi tốt đẹp của những ngày sau. Dù chúng ta có chọn rẽ nhánh, tách dòng khỏi nhau thì khả năng đó vẫn không suy suyển.
[Ngồi Xuống Đây.. - Lạc]
5.
Tôi tự hỏi liệu những kỷ niệm đó có thể xóa nhòa? Liệu thời gian có đủ sức cuốn đi hình bóng em, làm tan biến nỗi đau chia ly? Có lẽ không. Kỷ niệm tình đầu không thể xóa nhòa, vì nó không chỉ là câu chuyện tình, mà là một phần đời tôi. Những ngày tháng ấy dạy tôi biết yêu, biết đau, biết chấp nhận mất mát. Và hơn cả, nó để lại vết thương không lành, nỗi day dứt mãi về sau.
[Kỷ Niệm Năm Ấy Có Xóa Nhòa Được Không? - Kỵ Sĩ Bóng Đêm]
Add new comment