TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN - SỐ 06

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Không biết là bắt đầu từ khi nào, tớ đã có suy nghĩ của bản thân là: “Bố mẹ đã từng là trẻ con, bố mẹ phải hiểu những suy nghĩ, tâm tư, cảm xúc của con và quan tâm đến nó nhiều hơn. Vì bố mẹ là người sinh ra con cơ mà, đó chẳng phải là điều hiển nhiên sao.”

Nhưng sau này, tớ cũng hiểu: “Bố mẹ mình cũng là con người, mà đã là con người thì không thể hoàn hảo được; bố mẹ từng là trẻ con nhưng cũng là lần đầu họ làm bố mẹ, họ sẽ chẳng thể hoàn hảo quan tâm bạn theo cách mình muốn.”

Khi đã hiểu được nỗi lòng của mẹ (và cả bố) tớ đã nhẹ nhàng hơn khi có những mâu thuẫn với phụ huynh của mình. Tớ cố gắng kiềm chế bản thân, không nói những lời tổn thương mẹ khi tớ nóng giận. Hoặc có đi quá giới hạn ngôn ngữ của tớ thì khi bình tĩnh, tớ sẽ xin lỗi, giải thích và xin tha thứ từ mẹ. Vì tớ biết mẹ sẽ “đau” khi đứa con mình sinh ra lại buông lời cay đắng và tớ cũng biết là trái tim tớ cũng đau chẳng kém. Lời nói tổn thương như con dao hai lưỡi, làm đau mình và đau cả đối phương.

[Mẹ - Bụng Nòng Nọc]

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

 

Trước đây, nàng sống giữa một biển người chen chúc, ràng buộc nhau bởi những mối liên kết hỗn tạp và lỏng lẻo. Nàng chẳng thể tìm cho ra một phút giây thật sự yên bình và nhẹ nhàng, nàng luôn tự tách mình ra khỏi đám đông - những người tưởng là giống nàng mà lại khác nàng đến thế. Nàng cứ vậy, sống trong một thế giới ngột ngạt, bí bách, ồn ào và đáng sợ, đầy rẫy những nỗi sợ không tên. Thế rồi, nàng chạy trốn, trốn khỏi nơi giống như cái lồng chật hẹp vô hình kia. Nàng chạy mãi, nàng ứa nước mắt ra và chạy thục mạng, không biết phía trước là gì. Và nàng ngất lịm đi, trong mơ hồ nàng cảm như có thứ gì chạm lên người nàng, bỗng làm xao lên một cảm giác bình yên đến vô cùng. Nàng khẽ mỉm cười, cuối cùng, nàng cũng tìm thấy thứ mà nàng hằng khao khát.

Chẳng biết đã qua bao lâu, nàng mở mắt ra, nằm trong một nụ hoa thủy tiên. Nàng khẽ mở những cánh hoa và thấy một khu rừng xinh đẹp. Nàng lờ mờ nhớ lại một mảng kí ức rất xa xôi, ấy là nỗi khát khao tìm cho ra thế giới yên bình của riêng mình. Rồi nàng bật cười, từ khi sinh ra nàng đã có một khu rừng như thế rồi, nhưng sao lại khát khao đến vậy nhỉ. Nàng nghĩ chắc đó chỉ là giấc mơ ngọt ngào nào đó thôi rồi bay về phía cây Mẹ - thần hộ mệnh của khu rừng.

[Giấc Mơ - Đông Vũ]

 

Trên chặng đường trưởng thành chắc chắn sẽ có đôi lúc chúng mình cảm thấy mênh mang, mất phương hướng. Đó là điều không thể tránh khỏi. Không áp lực này thì áp lực kia. Nhưng mà chúng mình cứ bình tĩnh giải quyết từng chuyện một, rồi đâu sẽ vào đấy thôi. Phải đi qua những ngày mưa tầm tã thì mới đến những ngày tràn đầy ánh nắng mà cậu ha.

[Càng Lớn Chúng Mình Càng Cảm Thấy Mông Lung - Xanh Dương]

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

 

Trở về lúc này là tính từ. Là trạng thái thư thả khi ta cho phép mình nghỉ ngơi giữa những guồng quay đầy áp lực.

Nếu một sớm hay một chiều nào đó chợt thấy nhịp tim mình bỗng yếu đi và hơi thở trở nên mong manh, ta sẽ cuống cuồng lên và nhận ra rằng sự sống của mình là điều đáng trân quý nhất. Nhưng tại sao phải để điều đáng tiếc đó xảy ra khi ta hoàn toàn có thể dành vài phút ngắn ngủi mỗi ngày để làm điều đó, bằng cách tự mình ngồi lại và lắng nghe hơi thở của bản thân. Sao lại phải tốn nhiều thời gian để than phiền hoặc nuối tiếc khi ta đã bỏ qua cơ hội lắng nghe chính mình để giải quyết mọi thứ một cách nhẹ nhàng và sáng suốt.

[Trở Về - Cẩm Vân]

 

Hãy làm mọi thứ miễn là nó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc và đừng mãi đem bản thân ra so sánh với bất kì một cá nhân nào nữa, bởi vì cậu cũng xinh đẹp theo cách riêng của cậu, ở một khía cạnh khác, cậu cũng đáng yêu và dịu dàng, cậu cũng chỉ đang cố gắng hoàn thiện bản thân để trở thành một phiên bản tốt hơn cho chính cậu... Và cậu cũng chỉ là cậu mà thôi.

Mộc mạc giản đơn hay lấp lánh kiêu sa đều là một cuộc sống, cậu là ai không quan trọng, lấp lánh như vì sao hay tĩnh lặng như mặt hồ thì đã liên quan gì đến nhau? Chẳng phải tụi nó đều đẹp đẽ theo cách riêng của tụi nó hay sao.

[Lấp Lánh Như Vì Sao Hay Tĩnh Lặng Như Mặt Hồ Thì Đã Liên Quan Gì Đến Nhau?... - Yên Đan]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.