TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 114

Sáng tác: Những Ngón Tay Đan

   1.

“Thời gian trôi qua nhanh quá

Tới độ không níu giữ được…”

Tưởng chừng như mới ngày hôm qua còn được ra đồng nhổ lạc với bà, được đi chợ tết sắm sửa với bố mẹ, hay được ông dúi cho năm ngàn mua bim bim vì quá thèm. Nhanh thật, mới đó mà gần chục năm rồi...

Những ưu tư cũng dần mất đi, theo thời gian, chúng ta dần phải lo nghĩ nhiều hơn rồi...

   [Những Ưu Tư Cũng Dần Mất Đi - Chốn Dịu Dàng]

 

   2.

Nhà mình cũng nghèo lắm, cũng không hạnh phúc gì cho cam, nhưng ít ra bố mẹ chưa từng yêu cầu gì ở mình, hoặc có lẽ mình chẳng có gì để đòi hỏi! Nhớ có một lần, mẹ có gọi điện cho mình mượn tạm 2 triệu, mình cũng thấy lạ lắm, vì trước giờ mẹ chưa hỏi mình như vậy, bởi với mẹ, mình làm cũng chẳng nhiều nhặn gì, nên có thì tự giữ. Ban đầu mình tưởng là lừa đảo, mình có gọi lại, nhưng nói một lúc mẹ như đang suy nghĩ lại gì đó, mẹ nói mình đừng gửi nữa, mẹ xoay sở được rồi!

Tự nhiên sao thấy thương quá, mình cũng muốn giúp cho nhà bớt nghèo, bố mẹ bớt khổ, nhưng ngay cả bản thân cũng đang chật vật. Việc mình tự lập, tự lo được cho bản thân, không xin tiền, hay báo cha, báo mẹ là điều mình thấy mình may mắn lắm rồi! Mình cũng may mắn vì bố mẹ cũng chẳng đặt kỳ vọng lớn, hay đòi hỏi mình gửi tiền về, may mắn khi có những người hiền hậu đó ở bên. Cho dù không trọn vẹn nhưng như vậy cũng đã là đủ với mình. Bố mẹ hiện tại cũng không còn gọi là quá nghèo, vì ít ra cuộc sống của họ không tới nỗi quá khó khăn, họ vẫn chăm chỉ, vẫn miệt mài làm việc. Mình cũng đang học cách tiết kiệm, để không chỉ cho mình, mà còn là cho bố mẹ. Mình muốn mình tự đem đến niềm vui cho họ, chứ không phải là gánh nặng trên vai. Và mình biết ơn họ rất nhiều, vì dù không nhiều nhặn gì nhưng họ không khiến mình khó sử trong chuyện tiền bạc.

   [Nhà Mình Nghèo Nhưng Mình Lại May Mắn - Radio With Bean]

 

A
📷: Pinterest 

   3.

Đã bao lần ta lặng lẽ tổn thương rồi tự kết luận rằng: “Họ không quan tâm đến cảm xúc của mình”. Nhưng ta có bao giờ thật sự cởi lòng? Hay chỉ im lặng, đợi một ai đó đủ tinh tế để hiểu, đủ kiên nhẫn để hỏi, và đủ yêu thương để ở lại? Cũng đã bao lần ta trì hoãn điều gì đó quan trọng, rồi tự nói với mình rằng: “Chắc là do mình chưa đủ duyên, chưa đủ may mắn, chưa đúng thời điểm”. Chứ không phải vì ta sợ bắt đầu, sợ sai, hay sợ đối diện với việc mình chưa đủ giỏi. Chúng ta thông minh. Đến mức đôi khi biết rõ mình đang biện minh, nhưng vẫn để lý do ấy trôi qua, vì… nó giúp mình cảm thấy dễ thở hơn.

Nếu bạn từng thấy cuộc sống của mình lặp đi lặp lại những mâu thuẫn giống nhau, những vết xước giống nhau, những lần bỏ lỡ giống nhau...Có thể, không phải vì người khác chưa thay đổi.Mà là vì ta vẫn đang sống với một câu chuyện cũ kỹ mà ta chưa từng dừng lại để xem lại kịch bản. Trưởng thành không đến từ việc biết thêm điều gì mới, mà từ việc dám nghi ngờ một vài điều mình đã chắc chắn từ lâu.

Ta không cần phải cứng rắn, không cần phải “tự chữa lành” thật nhanh, hay “hiểu hết mọi thứ” để gọi là trưởng thành. Chỉ cần, thỉnh thoảng, dám lùi lại một bước,và hỏi nhẹ lòng mình: “Liệu có khi nào, lần này… mình cũng có thể sai?” Một chút nghi ngờ dành cho cái tôi có thể mở ra cả một cánh cửa sáng suốt. Mà đôi khi, đó là tất cả những gì ta cần để thay đổi cuộc đời mình.

   [Không Phải Họ Cố Tình Làm Tổn Thương Ta - Pê Ka]

 

   4.

Em biết được không, khi một nụ cười là chỉ để đổi lại những lần vỡ tan, những lần vô định mà cuộc đời đưa đẩy. Mãi mãi một nụ cười là quá khó khăn, khi linh hồn đã chẳng còn lưu luyến cho những gì từng vun đắp. Em nghĩ cứ đưa đi, đời sẽ chẳng bạc mà không trao lại gì, nhưng mà thật vậy, vì trước khi có được hạnh phúc, họ trải qua những gì, em biết chưa.

Một lần hy vọng về cuộc sống ngày mai, một lần yêu thương cho muôn điều xứng đáng và rồi, một lần, lại đặt niềm tin về mãi mãi. Đời sẽ cho em thật đau, thật chua xót, tấm thảm đỏ em mong được bước đi, được trả lại bằng những máu xương của cuộc đời dạy dỗ. Giữ lại chút gì cho mình đi em, khóc mãi thì cũng thế thôi, nên hãy nhân lúc còn dài, em hãy trải qua hết mọi cung bậc cảm xúc của đời người. Để không phải bị mất đi hay cũng không phải là để bỏ lỡ, mà để rằng khi em có đớn đau, có vỡ thành trăm mảnh, cũng không ai thay thế được một linh hồn đẹp đẽ từng tồn tại ở nhân gian...

   [Nụ Cười Của Một Người - An Hòa]

 

A
📷: Pinterest 

   5.

Câu nói “Mây tầng nào gặp gió tầng đó” mình nghĩ trong tình yêu cũng theo đó mà đến với mỗi người. Ta làm quen nhờ hợp chủ đề trò chuyện trong đời sống, rồi cứ thế dần dà phát triển mối quan hệ. Đến ngày ta cảm nhận sự thấu hiểu, chút ấm áp trong từng lời nói, từng cái nắm tay nhẹ nhàng nơi người. Rồi theo cách tự nhiên nhất, ta biết con tim mình dần hé mở, để người bước vào và hiểu sâu hơn chính mình. Ta và người vỗ về nhau khi yếu đuối, hay những ngày chìm trong bất lực trước dòng đời hối hả, ta biết mình có một bờ vai để dựa vào.

Tìm kiếm một người đến bên và bù đắp cho trái tim mình không phải khó, nhưng mình mong bạn đừng để họ phải đau bởi mảnh vỡ lòng bạn, tội họ. Tin mình đi, có nhiều người vẫn sẵn sàng thương yêu bạn, vì bạn mà muốn ôm ấp, ở cạnh bạn ngày chênh vênh nhất. Vậy nên hãy cho người cơ hội bước vào tâm hồn mình. Mong bạn luôn trân trọng sự quan tâm từ họ, sống trong lòng biết ơn và tin tưởng cũng là một khoảnh khắc quý giá giữa nhân gian. 

   [Dù Đổ Vỡ Bao Lần - Gió, Mây Và Nước Mắt]

 

   6.

Đôi lúc bản thân cũng muốn trốn chạy khỏi thành phố đang sống để cân bằng lại. Nhưng không, mình chọn dừng một lúc rồi đối diện và thử thách với bản thân ở một điều mới. Và điều gì mới thì cũng còn bỡ ngỡ, có chút khó nhưng đổi lại mình học được nhiều thứ va chạm nhiều hơn và mở mang thêm nhiều kiến thức. Mình biết ơn chính mình, biết ơn mọi điều xung quanh, những người thầy mình gặp đã tạo cơ hội cho mình với nhiều điều bổ ích. 

Lúc khủng hoảng nhất mình có nghĩ sao lại chông chênh thế, nhưng đường đi lúc nào mà chẳng gồ ghề bằng phẳng được.  Gặp chút chông gai mới thử thách được bản lĩnh ở chính mình, để biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Câu trả lời và hành động không để chứng minh cho bất kỳ ai, mà là lời giải đáp dành cho bản thân sau muôn vàn suy nghĩ phức tạp. Và mình luôn nghĩ rằng, còn trẻ còn sức khỏe thì mọi việc điều sẽ có kết quả. Chỉ cần chúng ta luôn tin tưởng, kiên trì, thêm một chút bền bỉ và cả sức mạnh nội lực bên trong rồi mọi việc sẽ thông suốt.

Đừng nản nhé, vì mỗi chúng ta sẽ có một chỗ đứng riêng một nơi phù hợp với chính mình. 

   [Cảm Ơn Vì Đã “Bước Tiếp” - Mình Là Bơ]

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.