TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 25
1.
Người ở lại chẳng biết bao giờ người rời đi. Dẫu mai này có thế nào, vẫn cảm ơn người đã từng ở bên ta, dạy ta biết bao điều ở cuộc sống này. Đâu phải người ở lại đến hết đời mới gọi là ở lại, chỉ là trong khoảnh khắc ấy có người chọn rời đi, còn người thì chọn ở lại.
[Người Ở Lại - Chang]
2.
Khi thành phố xa lạ và tôi đã trở thành người quen nhưng không thân. Đôi khi lạc giữa đám đông ồn ào trò chuyện, tôi lại càng nhớ hơn những đứa bạn loi nhoi của mình. Vì nơi đây chẳng tìm đâu ra những con người tương tự như chúng nó. Mỗi đoạn đường tôi gặp những con người khác nhau với tình cảm trao đi và nhận về cũng chẳng giống nhau, dù cho điểm chung vẫn là sự chân thành cởi mở nhưng đoạn đường mang tên tuổi học trò còn điểm đầy màu hoa vô tư trong trẻo.
[Bạn Cùng Tôi Vẽ Lên Bức Tranh Mang Tên Tình Bạn - Ly Ty]
3.
Nhỏ biết có những lúc cậu rất mệt mỏi, tưởng chừng như đã bỏ cuộc giữa đường. Nhưng đừng nhá. Mệt quá thì mình dừng lại nghĩ một chút thôi, chẳng sao cả. Chỉ cần cậu vững tâm, nỗ lực để trở thành một phiên bản tốt hơn. Mong thứ xung quanh tự khắc an bài và trở nên tuyệt vời hơn khi ở cùng cậu.
[Bên Cạnh Hạnh Phúc Có Nụ Cười - Nhỏ Hay Cười]
4.
Kẹt xe, tôi nhận ra thời gian trôi nó chậm kinh khủng. Mỗi ngày đi làm và về nhà, chỉ tốn 30 phút mỗi chặng, nhưng 15 phút kẹt xe ấy nó dài con hơn cái quãng thời gian luân chuyển kia. u cũng là nhân duyên, mọi thứ xảy ra trên đời này chắc có lý do của nó. Tôi tin vậy cho cuộc đời nó bớt bi sầu, đen tối. Kẹt xe để tôi có thêm chút thời gian nghỉ ngơi trước giờ làm, hay cả sau giờ tan ca. Kẹt xe để tôi ngắm nhìn con đường tôi đi, những người vô tình đồng hành đồng cảnh, cả những thứ tôi ít khi để ý, vì mỗi ngày lo chạy tới công ty thôi. Và kẹt xe cũng để tôi có một chút khoảng lặng, giữa bao nhiêu thứ cứ trôi miết. Đứng yên giữa một quãng đường kẹt xe mới thấy, mình bất lực đến nhường nào. Khi bản thân tự tin rằng có thể giải quyết tất cả mọi thứ ập đến trên đời, thì việc kẹt xe trở thành một thứ bất khả thi, vì không thể làm gì được nó cả.
5.
Cuộc sống là một hành trình của sự tự nhận thức và trưởng thành. Mỗi lần đối diện với mặt tối của chính mình, ta lại tiến thêm một bước trong hành trình ấy. Trong một thế giới nơi bóng tối và ánh sáng luôn song hành, sự thấu hiểu và chấp nhận mặt tối không chỉ giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn, mà còn giúp ta xây dựng những mối quan hệ chân thành và bền vững.
Cuối cùng, biết được mặt tối của chính mình không chỉ là cách để đối phó với bóng tối của người khác, mà còn là cách để ta hiểu rằng trong mỗi người đều tồn tại cả bóng tối lẫn ánh sáng. Sự hoàn thiện không phải là loại bỏ mặt tối, mà là chấp nhận nó, hiểu nó, và từ đó, tìm ra con đường để sống trọn vẹn hơn, bao dung hơn với bản thân và người khác.
[Mặt Tối Của Chúng Ta - Kỵ Sĩ Bóng Đêm]
Add new comment