TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 33
1.
Chấp nhận không phải là né tránh hay chối bỏ. Nỗi đau, nếu không được đối diện và thấu hiểu, sẽ là những mảnh vỡ sắc nhọn âm thầm cứa vào tim ta dù là hữu ý hay vô tình chạm tới. Khi ta chạy trốn những tổn thương, chúng chẳng hề biến mất mà vẫn âm thầm tích tụ, giống như những lớp nham thạch dày lên trong lòng ngọn núi lửa, chờ ngày phun trào...
Ta cần học cách ngồi lại với chính mình, để tất cả cảm xúc được tự do bộc lộ như làn gió thoảng khiến mặt hồ xáo động. Nhưng chỉ một lát nữa thôi, khi gió đi qua rồi, mặt hồ lại trở về sự tĩnh lặng, bình yên như lúc ban đầu. Ta hãy cho phép bản thân mình cảm nhận trọn vẹn nỗi đau mà không phán xét đúng sai, không oán trách người hay ta có lỗi... Ngày qua ngày, giống như lớp xà cừ ôm lấy hạt cát, mỗi lần chấp nhận tổn thương là một lần sức mạnh bên trong ta thêm vững chãi.
[Viên ngọc trai trong lòng đại dương - Nhật Thủy]
2.
Tự suy nghĩ của chính mình chi phối bản thân mình. Tôi cố gắng tạo cho mình một tâm thế tích cực, để mình có thể đủ mạnh mẽ mà vươn lên, vượt qua những áp lực ấy mà sống, mà làm việc, mà thực hiện những thứ bản thân mong mỏi, mơ ước. Dẫu bản thân cố gắng là thế, nhưng vào một lúc nào đó, khi sự mệt mỏi, bất lực đến cùng cực, nó hẳn sẽ xâm chiếm tôi. Luôn dặn lòng phải bình tĩnh, phải tỉnh táo mà đối mặt, bởi tôi đã thấy rất nhiều những hoàn cảnh, những con người không vượt qua được những áp lực của cuộc sống này. Họ cũng có nhiều cách đối mặt, nhưng nó rất khác. Có người chọn thay đổi cách sống, vùi đầu vào cuộc vui không bao giờ tàn, bia rượu, cả những thứ chất kích thích mạnh hơn, cứ thế đốt cháy từng ngày cuộc sống. Cũng có người trong lúc đối mặt quá nhiều áp lực, chọn kết thúc bản thân mình. Âu mọi thứ cũng bắt nguồn từ suy nghĩ, và dẫn đến hành động.
[Trời vẫn xanh, dù dưới đây là muôn vàn áp lực… - Hậu Phùng]
3.
Người treo trong tim mình những niềm thương, cũng lầm lũi rời khỏi lúc nào chẳng hay, từ những chớm hoa nở, mình và người ấy song hành cùng nhau, hay qua những chuyện kể chẳng rõ đầu đuôi nhưng cùng chung khát vọng
Mình lưu luyến tháng ngày ấy, để rồi nhận ra, không ai sống mãi cùng một giấc mơ, có lẽ mình nên khép lại, để tâm hồn mình có thể mở ra lần nữa, mình sẽ nhìn ngắm thế giới này, dù là hai hay một, mình sẽ dành trọn mọi khoảnh khắc đẹp xinh lưu lại ở mắt mình
Mình tin, những niềm thương chưa đi hẳn, sợi dây hàn gắn vẫn còn quẩn quanh, nhưng hình bóng của lúc ấy, vĩnh viễn không tan trong lòng…
[Câu tạm biệt trước sau cũng phải thốt ra - Hạ Tây]
4.
Chúng ta không có ai là vô dụng trên đời này cả, mỗi người sẽ có một thế mạnh riêng, kể cả bạn chưa tìm ra đi chăng nữa thì nó vẫn ở đó. Vậy nên nếu bạn làm không tốt việc này thì không có nghĩa bạn tệ, mà chỉ là bạn chưa ở đúng môi trường và làm đúng vị trí thế mạnh của bạn mà thôi. Hãy tự tin lên nhé!
“Dù cả thế giới này đang trông mong bạn trở thành một ai đó, tớ vẫn hi vọng bạn có thể là chính mình.”
[Tớ muốn nói về sự kỳ vọng - Cá]
5.
Em có đếm hết được những lần cơ thể mỏi nhừ ấy đã rơi tự do xuống mặt sàn lạnh hay những lần ngất đi trên bàn làm việc?
Em có biết, em đã cố gắng thật nhiều để được sống tốt hơn ít lo nghĩ và tính toán chi li. Nhưng quay đi quẩn lại em chỉ có một mình và những ngày lặp lại trơ trọi.
Em đã quên đi những ước mong, những việc vặt khiến em thích thú, những đồ vật bé xinh em vẫn say mê ngắm nhìn sau năm giờ chiều. Em quên đi hết như thể quên đi bản thân mình từng là một cô gái mơ mộng.
Em như thế vì em biết bây giờ mình phải cố gắng để sinh tồn. Em biết điều gì cứu được mình những ngày đói meo và khát khô cổ thuở bé, em biết có tiền mới có thể chạy chữa bệnh tật của bố mẹ và em nhận ra đứa em nay đã vào cấp ba quan trọng. Em nghĩ cho cuộc sống và em quên mình.
Chỉ mong em sẽ còn giữ lấy một mảnh kí ức hay là một ý niệm về giấc mơ của mình để em không bị gục ngã. Em có một điểm tựa trong cuộc sống để em thôi không đóng băng trái tim đã từng nóng rực và thả trôi cơ thể yếu ớt giữa cơn sóng ồ ạt của xã hội. Mong em tất cả sự tốt đẹp.
[Em đã cô đơn được bao lâu? - Hạ Yên]
Add new comment