TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN - SỐ 40

1.
Dù cách thể hiện tình yêu của bố có phần không giống mẹ ân cần săn sóc nhưng tình phụ tử nào có thua kém tình mẫu tử, cả hai đều thiêng liêng cao quý mà trong trái tim mỗi người con không có gì thay thế được. Tình cảm bố con tôi tựa như một tảng băng trôi ba phần nổi mà đến tận bảy phần chìm, mắt nhìn thì ít ỏi nhưng tận trong sâu trái tim mỗi người là đậm đà yêu thương, không cần nói bằng lời mà chỉ cần những hành động nhỏ nhoi cũng đủ ấm lòng.
Tết đến xuân về tôi chợt nhận ra bố mẹ lại thêm một tuổi, điểm thêm vài sợi tóc bạc tô thêm vài nếp nhăn, thời gian kia liệu có dừng lại đợi chờ để tôi về bên bố mẹ nhiều hơn một chút?
[Bố tôi - Ly Ty]
2.
Thực ra, chúng ta ai có lẽ cũng từng trải qua những thời điểm như vậy. Cảm giác mệt mỏi, cô đơn cùng cực, nhưng cả thế giới dường như chẳng ai nhận ra, thấu hiểu cho điều đó. Bởi khi trưởng thành, đồng nghĩa với việc người ta đã dần quen với những thời điểm suy sụp như vậy, nhưng lại không thể bày tỏ ra, vẫn phải giữ trạng thái bình thường nhất có thể, vì ai cũng được cuộc đời dạy rằng ai cũng có những thời điểm mệt mỏi như nhau, nên đừng cố gắng thể hiện ra quá nhiều, chỉ khiến bản thân lẫn người xung quanh thêm áp lực.
Có câu nói thế này, “khoảnh khắc ấy, trong lòng bạn giống như có một cơn sóng thần đang nổi lên, nhưng bề ngoài của bạn thì lại lặng yên bình thản đến mức không ai biết được điều đó”.
Vì thế, hành trình làm một người trưởng thành, vốn rất mệt, rất cô đơn.
Nhưng cả thế giới sẽ chẳng mấy ai thấy được điều đó.
Vì bản thân họ, cũng đang âm thầm rơi nước mắt trong lặng yên.
[Khi người lớn suy sụp trong lặng yên - Cỏ Nhỏ Daily]

3.
Dù bạn ở giới tính, hình hài, độ tuổi nào thì vẫn có những bàn tay “thèm khát” được chạm vào bạn. Và từ bất cứ người nào không thể kiểm soát được ý thức và hành vi của bản thân mình, tất nhiên là cả những người cố ý làm vậy. Người ta thường đổ lỗi cho nạn nhân, từ những trang phục họ mặc, vẻ ngoài cuốn hút, hay cả “tại nó đáng bị thế”. Chẳng ai muốn làm người bị hại cả, nhưng nó vẫn cứ xảy ra, hàng ngày, hàng giờ, với bất kì ai và bất kì đâu. Có người chọn im lặng, có người chọn lên tiếng, nhưng những bàn tay ấy vẫn nhan nhản, nhởn nhơ và lộng hành ngoài kia. Cái chúng ta cần là ý thức tự bảo vệ mình, cũng như bảo vệ người khác – những nạn nhân tiếp theo. Đó có thể là bạn bè, cũng có thể là người thân, là những đứa trẻ của chúng ta.
[Những bàn tay không sạch sẽ - Hậu Phùng]
4.
Mình đã vô tình đọc được một câu nói này
“Sẽ không ai có thể ở mãi với những kí ức đẹp xinh và sẽ không thể diễn ra mãi mà chỉ với một người”
Thật đó, mình chẳng thể là một phần kí ức của ai đó nữa khi họ đã muốn quên đi và buộc phải lớn dần theo vòng xoay của thời gian, lúc ấy, mình nghĩ rằng, chân thành sẽ chiến thắng tất cả, nhưng có lẽ mình chỉ đúng một nửa, còn tinh thần đã kiệt quệ từ lâu
Đến lúc này, mình mới hiểu, chấp nhận bước đi mới là cách tốt nhất cho tất cả, không phải là sắp xếp thật ngay, cũng không cần phải vứt bỏ ở một xó xỉnh, mà đơn giản, mình nhìn nhận mọi thứ ở một hướng nhẹ nhàng hơn, không là tảng đá đè sâu trong lòng nữa.
Điều cần đến sẽ đến, điều cần quên sẽ phải quên đi, bạn đừng sợ ngày mai chẳng ai nắm lấy tay mình, cũng đừng sợ không có người để thấu cảm, điều quan trọng là lòng an yên, mọi chuyện khắc sẽ thành...
[Rồi một ngày mình sẽ nói lời tạm biệt - Hạ Tây]

5.
Chúng ta có thể chọn cách kìm nén, như kiểu mỗi khi gặp việc gì đấy tồi tệ, bạn nhìn vào gương và bảo với bản thân mình rằng chẳng sao đâu. Bạn cũng có thể giả vờ mạnh mẽ, sau đó tự thuyết phục chính mình rằng mọi thứ sẽ ổn và ngày mai thức dậy bạn lại cười vui vẻ như chẳng hề có chuyện gì. Bạn có quyền như thế!
Nhưng đừng tước đi quyền được yếu đuối của bản thân, bởi lẽ trái tim con người không phải là cỗ máy. Nó không vận hành theo lý trí một cách tuyệt đối, cũng không thể mãi tuân theo những quy tắc do bản thân tự đặt ra.
Thế nên mạnh mẽ không sai, nhưng đừng mạnh mẽ một cách tiêu cực.
[Có lẽ mạnh mẽ thực sự không nằm ở việc ép bản thân phải vô cảm, mà là dám đối diện với những gì trái tim đang ỉ ôi gào thét - Yên Đan]
Add new comment