TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 42

1.
Hy vọng tình bạn này sẽ bền lâu. Hy vọng trên mỗi bước đường tôi và bạn đi sẽ gặp được những người bạn tốt, những người mà khi nhớ về chúng ta vẫn mỉm cười vì mình đã từng trải qua cùng nhau những ngày như thế, những ngày đắng cay, vui buồn của cuộc đời. Tìm được một người bạn mà mình có thể xem như là tri kỉ, lắng nghe nhau, chia sẻ với nhau mọi điều. Dù tình bạn này có đi đến đâu, chúng ta vẫn vui vì mình không phải là một người cô đơn. Và chúng ta đã có khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau.
[Chúng ta đã có khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau - Đọc Sách Cùng Tui]
2.
Tôi của bây giờ đã học cách kiên trì hơn trong mọi việc. Không đặt mục tiêu quá xa với vách xuất phát của chính mình nên cứ chầm chậm tự tin vững bước, vấp ngã rồi thì tự đứng dậy bước tiếp thôi.
Tôi của bây giờ không tự so sánh bản thân với người nọ người kia, rồi lại tự ti mà chẳng buồn cố gắng.
Tôi của bây giờ hiểu rằng đâu ai nhảy được từ mặt đất lên tít ngọn cây cao, ai mà không phải tự xây dựng bậc thang cho mình từ từ bước lên. Có chăng chỉ khác nhau ở chỗ bậc thang đó được xây bằng sỏi đá chông gai hay thảm hoa trải bước. Mà điều quyết định là ý chí, lòng tin vào chính mình không ngừng cố gắng.
[Tuổi trẻ dạy tôi cách đặt mục tiêu cho chính mình - Ly Ty]

3.
Hạnh phúc là vậy đó, có những khi nỗi buồn sẽ đến và bủa vây một ngày của tụi mình nhưng chỉ cần ngoảnh đầu nhìn lại cậu sẽ thấy ở phía bên kia nỗi buồn có những hạnh phúc vẫn đang âm thầm bảo vệ bạn. Nó khiến bạn có niềm tin vào cuộc sống này nếu chẳng may bạn có ý muốn nói rằng thế giới không hề thương bạn. Thật ra, thế giới vẫn bên bạn, hạnh phúc vẫn bên bạn, mọi thứ đều là của bạn. Sự rời đi của ai đó cũng là một niềm hạnh phúc, bạn giúp đỡ ai đó cũng là hạnh phúc và bạn còn hiện hữu trên cuộc sống này cũng là hạnh phúc mà. Quan trọng là bạn có chịu nhìn nhận đó là hạnh phúc hay không thôi.
[PHÍA BÊN KIA HẠNH PHÚC… - Har]
4.
Xuân, Hạ, Thu, Đông. Em cải trang thành những thân phận khác nhau để tránh mình không bị vùi dập bởi xã hội và hiện thực, thế nên em muốn anh nhớ đến em bằng những cái tên thật đẹp và lạ lùng ấy để cả đời này khi chúng ta đã bên nhau không rời sẽ giúp anh và em nhận ra sự tồn tại của nhau. Em có thể làm mới mình để anh thôi không nhàm chán trong tình yêu. Anh sẽ ngắm nhìn muôn vàn hình dáng hạnh phúc và tràn ngập niềm vui mới trong đôi mắt sâu thẳm của em. Chúng ta cứ thế bên nhau qua bao mùa nữa, nắm tay nhau, dựa vào nhau, âu yếm những ấm áp của đối phương để sưởi ấm con tim. Yêu nhau như thế anh có thấy sẽ có lúc nào chúng mình sẽ quên nhau không?
[Chúng Ta Yêu Nhau Đến Tận Muôn Kiếp Sau - Hạ Yên]

5.
Dạo gần đây em hay suy nghĩ về tương lai. Một tương lai chẳng rõ ràng, mờ mịt và mông lung. Em luôn tự đặt câu hỏi cho em của vài năm, năm năm hay mười năm nữa, rồi em sẽ là ai, đang làm gì và ở nơi đâu. Có bấp bênh, có chông chênh như em ở hiện tại. Có trở thành một phiên bản mà em luôn mong muốn, luôn hướng tới cho bản thân mình.
Em chẳng thể nào trả lời được.
Tất nhiên.
Vì em đang bận vật lộn với cuộc sống hiện tại của mình. Vì em thấy mọi thứ em vẽ ra cứ mờ ảo chẳng rõ ràng. Vì em thấy những mục tiêu em vạch sẵn cũng lu mờ dần đi, khi thời gian em cứ để vùi vào những nỗi lo, những phiền muộn khác. Đôi khi, em ghét sự lo xa, ghét cả sự sợ hãi của mình. Chính vì mang trên mình những nỗi lo mà em chẳng dám bước ra thế giới ngoài kia. Cũng chính vì nhìn đâu cũng thấy sợ, thấy rủi ro nên em cứ thế cuộn mình trong chiếc vỏ an toàn nghĩ thế là ổn.
Vậy mà em nào có ổn.
[Dạo gần đây em hay suy nghĩ về tương lai. - Chang]
Add new comment