TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 49

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
THIẾT KẾ: HỒNG NHẬT - Ảnh: internet

     1. 
Kẻ biết vấp ngã mà đứng dậy sẽ tồn tại và tiếp tục đi tiếp. Còn kẻ mãi mãi gục xuống sẽ bị quy luật đào thải. Nếu cuộc đời chỉ toàn điều tốt đẹp và dễ dàng, ai sẽ hiểu được giá trị của thành công? Nếu thời gian có thể dừng lại để ta kịp chữa lành, để ta kịp nghỉ ngơi, thì đâu có người tổn thương và đâu ai phải chết? Nhưng không! Chúng ta phải đứng lên, phải bước tiếp, vừa đi, vừa sống, vừa tự tìm cách chữa lành những vết thương trong tim. Một người bệnh không thể khỏi bệnh nếu cứ mãi nằm trên giường. Họ phải đi, bằng cách này hay cách khác. Không thể đi bằng chính đôi chân, thì cũng phải nhờ người dìu dắt đến nơi có thể chữa lành. Chỉ khi ấy, hy vọng mới có thể nảy mầm.
    [Viết cho đau thương của linh hồn - Hiểu Phong]

 

     2.
Ở gác xép, có một người đang tựa mình vào cửa sổ, tay nghịch ngợm con lật đật màu xanh dương và khẽ mỉm cười. Khuôn mặt họ ráo hoảnh, ráo như cơn mưa giông vừa trút hết nước thì gặp nắng rực lên, lấy hết những giọt nước còn sót lại trên lá. Đưa đôi mắt an lành nhìn những chú sẻ con líu lo gọi nhau trên cành, trên những bậu cửa, xa hơn là những cánh đồng vàng rực thơm mùi rơm mùi rạ. Nhấp một ngụm trà ngọt ngọt thanh thanh, bật một bài postcard chữa lành nghe, cả căn phòng bỗng ngập tràn trong không gian của sự tĩnh lặng, hạnh phúc.

Thong dong là đó chứ là đâu. Là thỉnh thoảng có thể tạm quên đi tất cả những khổ đau, những tổn thương hay khó khăn trước mắt, để chậm lại lặng lẽ ngắm nhìn ra bên ngoài và cả bên trong. Để nạp năng lượng, để nghỉ ngơi, để tự vỗ về chính mình… một chút. Những người có thể làm được điều ấy, những người có thể buông bỏ mọi rối ren của hiện tại để thong dong trên bãi biển, thong dong trong công viên, hay thong dong trên một căn gác xép đều là những người biết yêu thương bản thân. Trông họ thật đẹp, vẻ đẹp mà không ai có thể bắt chước được. 

Trạng thái mà không phải ai cũng làm được, điều đó thật sự rất đáng ngưỡng mộ. 
     [Mình thích dáng vẻ của sự thong dong - Chang] 

📷: Sưu tầm
    📸: internet

 

     3.
Ngồi xuống, nghỉ một lát đi…

Hôm nay cậu đã chạy đua với cuộc sống đủ nhiều rồi, đúng không? Bao nhiêu deadline chồng chất, bao nhiêu lo toan đè nặng trên vai, bao nhiêu áp lực khiến cậu chẳng thể dừng lại. Nhưng này, thử ngồi xuống một chút đi… hít một hơi thật sâu… rồi thở ra thật chậm.

Không ai bắt cậu lúc nào cũng phải mạnh mẽ. Không ai quy định rằng cậu phải luôn bận rộn, mới là một người có ích. Cuộc sống không phải một đường đua, mà là một hành trình, và trên hành trình ấy, cậu có quyền nghỉ ngơi.

Nếu thấy mệt, hãy tạm dừng. Nếu thấy lòng nặng trĩu, hãy cho mình một khoảng lặng. Đôi khi, chỉ cần ngồi xuống, thở một hơi dài, và nhắc nhở bản thân rằng: “Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi.”

Thế giới có thể vội vã, nhưng cậu thì không cần phải thế. Ngồi xuống, nghỉ chân một lát… rồi lại bước tiếp, chậm rãi nhưng vững vàng.
    [Ngồi xuống, nghỉ một lát đi…- motcaitendacbiet]

 

    4.
Mùi cơm mẹ nấu, làn khói bếp sau hè, những cánh diều, những tiếng ve gọi hè… Tất cả là bầu trời tuổi thơ, là thế giới bình yên để tâm hồn ta ngày bé được thỏa sức rong chơi. Và khi lớn lên, những ký ức ấy trở thành điểm tựa, trở thành hành trang ta mang theo suốt đời. Nhưng ta lại vô tình quên mất người đã cho ta tất cả những điều ấy. Người đã luôn ở đó, đồng hành cùng ta từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành. Vậy mà ta lại vô tâm, lặng lẽ đặt mẹ bên lề cuộc sống, như một điều hiển nhiên.
Mẹ chẳng cần gì hơn, chẳng tiền, chẳng bạc. Chỉ cần ta vì chính ta là thế giới của mẹ. Tôi đã tự vấn tâm hồn mình rằng, sao con người lại lạ lùng đến thế. Chúng ta chỉ nhận ra giá trị của bầu trời khi nó chẳng thể ôm trọn ta nữa. Chúng ta chỉ học cách yêu thương khi đối diện với sự mất mát. Một lời yêu, một nụ hôn trên má, khó khăn, đến thế sao? Chỉ cần đơn giản thế thôi, thì cũng đủ làm trái tim mẹ ấm áp thêm, cũng đủ làm nụ cười trên môi mẹ được rạng rỡ.
    [Bao lâu rồi… - Viết Cho Những Linh Hồn]

📷: Sưu tầm
    📸: internet

   

    5. 
Trưởng thành là một hành trình diệu kỳ, nơi mỗi bước chân đều mang theo một câu chuyện. Từ những ngày thơ bé còn chập chững, ta dần học cách đứng vững giữa đời, tự buộc dây giày, tự lau nước mắt sau những lần vấp ngã.

Có những bước chân nhẹ nhàng trên con đường hạnh phúc, cũng có những bước chân nặng trĩu khi đối diện với khó khăn, thử thách. Nhưng chính những lần loạng choạng, những lần dừng lại để thở sâu, ta mới hiểu trưởng thành không phải là trở nên hoàn hảo, mà là học cách yêu thương chính mình, dũng cảm đón nhận mọi điều đến với trái tim rộng mở.

Mỗi bước đi đều đáng giá, vì đó là minh chứng cho sự lớn lên của ta, không chỉ trong hình hài, mà còn bên trong tâm hồn.

    [Trưởng thành - Kz in Blue]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.