TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 79

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

    1.

Thật may mắn vì đôi khi cuộc sống nhẹ tênh như một hơi thở thoảng qua cửa sổ sớm. Ta ngồi lặng, không vội vã, nhìn ánh nắng lách qua kẽ lá mà thấy lòng mình dịu lại, như thể mọi ồn ào đã được gác lại ngoài kia. Ở một khoảnh khắc rất nhỏ, ta bỗng nhớ rằng mình không cần trở thành điều gì vĩ đại, chỉ cần hiện diện, bằng tất cả sự chân thành vốn có.

Và nếu trái tim ta từng đi qua những vùng tối không lời, từng run lên vì cô đơn hay sợ hãi, thì cũng xin hãy biết rằng chính những vết xước đó đã mở ra cửa sổ cho ánh sáng bước vào. Không phải ánh sáng rực rỡ, mà là thứ ánh sáng dịu dàng, đủ để sưởi ấm một linh hồn đang học cách đứng dậy, học cách tin vào điều tốt lành thêm một lần nữa.

    [Sự Sống Luôn Thì Thầm Những Điều Kỳ Diệu - Pê Ka]

 

    2.

Có thể bình yên không luôn đến bằng tiếng pháo hoa hay những đoạn kết có hậu. Nó đến rất khẽ, qua một đôi mắt biết nhìn sâu hơn vẻ ngoài, một bàn tay đưa ra không lời giải thích, hay chỉ là cảm giác được ai đó hiểu mà không cần nói gì nhiều. Bình yên đôi khi chỉ là biết mình không lạc lõng.

Nếu hôm nay bạn thấy mệt, thấy cuộc đời chẳng có gì thơ mộng, xin đừng vội trách mình. Bởi ngay cả những dòng sông cũng có đoạn quanh co, và ngay cả mặt trăng cũng có lúc khuyết. Bạn không cần phải hoàn hảo, chỉ cần thật, thế là đủ.

Vì sự sống, dù có lúc thinh lặng, vẫn luôn thì thầm một điều kỳ diệu: Bạn đang ở đây. Và điều đó đã là một món quà.

    [Sự Sống Luôn Thì Thầm Những Điều Kỳ Diệu - Pê Ka]

📷: Sưu tầm
    📸: pinterest

 

    3.

Mình không thích đơn phương đâu, thật đấy. Cái cảm giác thích một người mà chẳng biết họ có chút cảm xúc nào dành cho mình hay không, nó vừa mong manh, vừa tủi thân. Mình đã từng thử im lặng thích một người rất lâu, chỉ dám quan tâm từ xa, chỉ dám giữ những điều muốn nói trong lòng. Mỗi lần họ vui, mình cũng vui. Mỗi lần họ buồn, mình chẳng biết làm gì ngoài lặng lẽ lo lắng.

Cậu biết không, đơn phương là một dạng tình cảm đẹp, nhưng cũng là thứ khiến mình mỏi mệt nhất. Vì mình luôn là người chờ đợi, luôn là người cố gắng. Không có hồi đáp, không có hứa hẹn, chỉ có mình với những suy nghĩ vẩn vơ.

Mình không thích đơn phương… vì đến cuối cùng, người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là mình. Vậy nên, nếu một ngày nào đó trái tim mình rung lên vì ai, mình mong sẽ đủ dũng cảm để yêu một cách trọn vẹn.

     [Mình Không Thích Đơn Phương - Tớ Mang Cho Cậu Chút Nắng Ấm]

 

    4.

Có một khoảng thời gian, mình rất hay trách móc: Trách người ta không cố gắng hiểu mình. Trách hoàn cảnh của mình không thuận lợi. Trách cả chính mình vì đã không đủ giỏi giang, mạnh mẽ và dứt khoát. Càng trách móc, mình càng mệt mỏi. Rồi mình chợt nhận ra: trách móc không làm mọi thứ khá hơn. Chuyện đã qua vẫn qua, và người đã đi thì sẽ không quay lại.

Và thật ra, không có lựa chọn nào là hoàn hảo cả. Nên mình tự nhủ: “Lựa chọn nào cũng là ẩn số. Đã không biết trước được thì mình cố gắng hết sức biến lựa chọn của mình thành lựa chọn đúng thôi. Và khi đã chọn rồi, mình không hối hận.” Khi không còn oán trách nữa, mình bắt đầu thấy rõ mình hơn.

Mình từng chọn sai, cũng từng chọn đúng. Nhưng mình ngày càng yên lòng hơn với các lựa chọn của mình. Mình không hoàn hảo, nhưng mình đang cố gắng từng ngày. 

Không phải các lựa chọn đúng đã tăng dần theo số tuổi đâu. Mà vì giờ đây mình đã biết mình cần đối diện với kết quả của những điều mình đã chọn và biết dịu dàng hơn với chính mình – cả khi đúng lẫn khi sai. 

   [Khi Thôi Oán Trách - Là Lúc Mình Chọn Lớn Lên — Lạc]

📷: Sưu tầm
    📸: pinterest

 

    5.

Sau khi lập xong hàng tá công việc cho ngày mai, mình bắt đầu mang theo sự kỳ vọng đạt được tất cả nhiệm vụ đã đặt ra lên giường ngủ và sau tất cả, mình vẫn không hoàn thành hết được. Kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Mình là một đứa dễ nản kinh khủng, và liên tục mấy ngày sau đó mình đã bỏ bê, thay vì dời công việc lại cho ngày mai, thì mình mang theo sự tự trách đó mà buông thả bản thân suốt vài ngày liền. Kết quả là mình lãng phí vài chục tiếng đồng hồ - thời gian mà đáng lẽ ra mình dành cho việc học.

Vì thế, đừng chỉ vì tư duy “vẹn cả đôi đường” này mà chúng ta đến nỗi không có thời gian cho bản thân và gia đình. Vì ai cũng như vậy cả, chúng ta được khuyên rằng đừng tự trách bản thân vì những điều mà cả thế giới mắc phải. 

“Khi người ta không yêu cầu, chúng ta cũng đừng nên dành quá nhiều thời gian cho nó mà bỏ bê gia đình và bản thân.”

Có những lúc bản thân bạn phải chịu áp lực vì quá nhiều thứ ập đến cần bạn phải giải quyết, trong công việc, ở một khía cạnh khác ta nên làm tốt tất cả. Nhưng đừng để nó đeo bám theo bạn suốt đời, kể cả trong việc phải đi sinh nhật bạn hay đi tiệc cưới. Giải pháp tốt nhất là tham dự 1 cái và gửi quà tới một cái, vì bạn không thể nào phân thân để tham dự cả hai nơi được.

    [Vẹn Cả Đôi Đường Là Một Điều Khó Mà Thực Hiện Được - Nhi Đi Làm]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.