TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 95
1.
Sau này, rồi sẽ phải mạnh mẽ hơn và vững vàng hơn nữa nhé, cuộc đời không trả lại những gì chúng ta đã vô tình đánh mất, mà sẽ trả lại những bình yên mà ta hằng mong muốn.
Bài học nào cũng là vỡ lòng mà thôi, không học làm sao hiểu, làm sao biết được, cuộc sống còn nhiều điều để lo, niềm vui thì ẩn trong nỗi buồn và nỗi buồn lại động đậy trong niềm vui.
Mỗi bước chân mình đi, dần dà rồi sẽ chai sạn, vết nứt buốt rát từng chập sẽ yên lại và chúng ta rồi cũng sẽ thế, tuổi già đi đến và nhường lại những tháng năm bỡ ngỡ bằng hai chữ “an yên”.
Một ngày khi chúng ta đánh mất điều gì đó, thì sẽ càng trân trọng những gì bước đến ngay lúc này, nên, trực diện với sự thật để mình mạnh mẽ bước qua.
[Trời Đã Nắng Lên Rồi, Bạn Ơi… - An Hòa]

2.
Có bao giờ bạn tự hỏi… vì sao mình lại có cảm tình với một người mà chẳng nhớ nổi bắt đầu từ khi nào? Không có khoảnh khắc “tiếng sét ái tình”, cũng chẳng có lần gặp đầu tiên quá đặc biệt. Chỉ là… hôm qua gặp, hôm nay gặp, rồi ngày mai lại gặp.
Ban đầu, họ chỉ là một gương mặt lẫn trong đám đông, một giọng nói tan vào tiếng ồn phố xá. Nhưng càng nhìn, càng nghe, càng tình cờ bắt gặp… trái tim mình lại khẽ rung lên, nhẹ như một làn gió chạm vào mặt nước. Rồi một ngày, bạn chợt nhận ra mình đã quen với sự hiện diện ấy. Giống như ánh đèn vàng rọi xuống con phố quen mỗi tối, hay giai điệu cũ mình vẫn bật trước khi ngủ. Không còn là “ai đó xa lạ” nữa, mà thành “ai đó mình muốn tìm”.
Có thể bạn sẽ không nhận ra, cho đến một hôm… họ biến mất khỏi tầm mắt mình.
Quán cà phê vẫn mở, con đường vẫn đông, nhưng một khoảng trống lặng thinh đã nằm ở đó. Và bạn chợt hiểu… thì ra mình đã quen với việc được nhìn thấy họ mỗi ngày.
Tình cảm như thế không ồn ào, không vội vã.
Nó lớn lên từ sự lặp lại, từ một ánh mắt bắt gặp giữa dòng người, từ cái gật đầu chào ngắn ngủi. Chỉ cần một khoảnh khắc thôi, bạn sẽ biết: mình đã thích người ấy từ lâu lắm rồi.
[Vì Sao Mình Lại Có Cảm Tình Với Một Người? - Mảnh Nhớ Còn Vương]
3.
Tớ từng là một người rất dễ… “quá nhiệt tình”. Cứ ai cần là tớ có mặt, ai nói buồn tớ cũng lao tới. Nhưng mà, hóa ra, không phải ai cũng cần, và cũng muốn nhận những điều tốt đẹp mình trao đi.
Có những lúc, tớ cho đi nhiều quá, mà không nhận lại được gì ngoài… sự mệt mỏi.Có những lần, tớ cứ cố gắng giải thích bản thân, mong ai đó sẽ hiểu mình, cuối cùng chỉ nhận lại một ánh mắt hời hợt.
Tới giờ, tớ đang tập học lại. Tớ học cách rời đi một cách lịch sự. Học cách giữ lòng mình một chút, chỉ để dành cho những ai thực sự trân trọng mình. Học cách mỉm cười với những người đã chọn hiểu sai về mình, rồi xoay lưng bước đi mà không cần một lời thanh minh nào cả.
Và.. đặc biệt là… tớ đang học cách tha thứ cho chính mình. Tha thứ cho những lần ngây ngô, những lần đặt sai niềm tin. Tha thứ cho những vết xước mà mình tự tay khắc vào tim, chỉ vì mong muốn được người ta công nhận.
[Tớ Từng Là Một Người Rất Dễ - motcaitendacbiet]

4.
Thật ra, con đường dễ đi nhất đôi khi lại là khi bạn đã bị dồn đến đường cùng. Vì lúc ấy, bạn chẳng còn gì để mất, chẳng còn điều gì để tính toán hay do dự. Không còn lựa chọn nào để so sánh, nên bất kỳ bước đi nào, miễn là bạn dám bước, cũng chính là một lối thoát.
Có những lúc tưởng như tất cả đều sụp đổ: mối quan hệ tan vỡ, công việc dang dở, sức khỏe lẫn niềm tin cạn kiệt. Bạn rơi vào một cái hố sâu mà không ai nghe thấy tiếng bạn kêu cứu. Nhưng chính trong cái đáy cùng ấy, bạn sẽ bắt đầu học được điều mà những ngày bình thường chẳng thể dạy bạn—rằng bạn vẫn có thể tự kéo mình đứng dậy, bằng những ngón tay trầy xước và trái tim rạn nứt.
Cũng chính trong khoảnh khắc đó, bạn bắt đầu thay đổi. Không phải vì muốn, mà vì buộc phải làm thế. Bởi sống tiếp là lựa chọn duy nhất.
Add new comment