TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 96
1.
Làm người lớn chẳng dễ dàng gì. Ai cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, xây lên cho mình một bức tường thành kiên cố. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc, bức tường ấy bỗng sụp đổ. Và những giọt nước mắt rơi xuống, kéo theo bao nỗi niềm chất chứa. Những mệt mỏi, ấm ức cứ thế hòa tan vào hư không. Mặc kệ lý do là gì, chỉ biết rằng không nên kiềm chế thêm nữa. Không nên giả vờ làm người lớn nữa. Cứ để nước mắt cuốn trôi mọi thứ… có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Người ta vẫn nói “người lớn không khóc”, nhưng không ai biết, người lớn đã phải âm thầm, lặng lẽ khóc ở những nơi chẳng ai thấy. Và người lớn... cũng chỉ là con người bình thường. Cũng biết khóc, biết đau. Ngày bé, giấc mơ làm người lớn từng là điều thật tuyệt. Nhưng khi đã chạm đến, lại chỉ muốn tỉnh dậy quay về những ngày thơ dại. Tiếc rằng, giấc mơ này đã thành hiện thực mất rồi. Và ta phải tập làm người lớn thôi.
[Khi Người Lớn Cũng Khóc - Trạm Dừng Chân Của Tui]
2.
Có những hôm, ta không buồn mở điện thoại. Không muốn trả lời tin nhắn. Không thấy hứng thú với công việc, với con người, với cả chính mình.
Nếu hôm nay là một ngày như thế, thì… thôi, đừng cố nữa. Đừng cố gắng quá mức để tỏ ra ổn. Đừng ép mình phải vui, phải nhiệt tình, phải lạc quan hay tử tế. Vì sự dịu dàng thật sự bắt đầu bằng việc tử tế với chính mình.
Có thể nghỉ một ngày cũng chẳng sao. Cứ nằm im, ăn thứ mình thích, nghe lại playlist cũ, thậm chí khóc một chút – cũng được. Đời người dài lắm, nhưng hôm nay chỉ có một. Thà sống thật một ngày mệt mỏi, còn hơn giả vờ ổn suốt cả cuộc đời.
[Hôm Nay Mệt, Đừng Cố Tử Tế Với Cả Thế Giới - Ngọt]

3.
Hôm nay của cậu thế nào? Có ổn không? Vẫn là một ngày của tớ, bình thường như biết bao ngày bình thường khác. Chỉ là với tớ, bóng tối đã vừa kịp tan hết, trong đáy mắt tớ dường như chỉ còn bóng của những tia sáng ngời trên cao, chỉ còn những cái trắng xóa của bồng bềnh mây trắng, chỉ còn những cái xanh ngát của bầu trời mùa hạ.
Tớ bước đi trên nền đất, miệng huýt sáo ngân nga và cứ vô lo vô nghĩ. Với tớ, chỉ cần bản thân đủ vui, đủ hạnh phúc, chẳng điều gì còn là áng mây đen bước ngang cuộc đời. Khi con người ta đạt tới đỉnh cao của sự tiêu cực, đột nhiên đến một ngày, cái tiêu cực ấy chỉ còn là màu đen của quá khứ. Ánh sáng sẽ lại lên, dâng cao trong đáy mắt, hong khô những giọt nước mặn nhòe mi ngày nào.
Chẳng gì cả, chỉ là những nỗi buồn ấy đã chẳng còn làm mình đau đớn nữa, chẳng còn làm mình hứng thú nghĩ về. Chi bằng, hãy cứ ngân nga những giai điệu của một bản nhạc vui, ngân nga một bản tình ca của cuộc đời,... rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
[Hôm Nay Của Cậu Thế Nào? - Chốn Dịu Dàng]
4.
Nhìn lại, thấy mình như con thoi – hết dệt vải đời này sang đời khác. Tôi không phải người phụ nữ “đẹp như vàng” hay “quý như kim cương”, nhưng tôi học được cách tự mài giũa bản thân để sáng lên giữa khó khăn. Có lẽ, món quà lớn nhất đời cho tôi không phải tiền bạc, mà là ý chí – thứ đã giúp tôi may lại từng vết rách của số phận và khâu nên cuộc đời mình một cách chỉn chu nhất có thể.
[May Cả Số Phận - Thời Đã Qua]

5.
Em nói với anh tình yêu không quan trọng tuổi tác. Anh cũng tin vào điều đó. Nhưng em không biết rằng con đường mà ta trải qua có những điều khác biệt. Sau này anh nhận ra rằng: đó mới là điều quan trọng. Như một quy luật tự nhiên cuộc sống, những điều bất bình thường sẽ bị những điều bình thường khác đè bẹp, và chuyện tình mình không là điều ngoại lệ.
Em đừng buồn cũng đừng hối tiếc. Có gì buồn khi anh và em đều là những người đã yêu và được yêu. Có gì phải hối tiếc khi ta đã dùng cả tấm chân tình thật lòng đối đãi. Có chăng là một nốt lặng trong bản nhạc đời nhiều cung bậc. Em là tình đầu còn anh là tình cuối. Tình đầu mang nhiều mộng mơ, tình cuối nặng nề trách nhiệm
Như gã hành khất mắc cạn trong ao đời vẫn đục, anh sợ mình làm loang lổ ánh trăng. Anh muốn hôn em nhưng đôi môi anh còn nồng hương rượu đắng chát. Anh muốn ôm em nhưng đôi tay vai này còn nặng gánh gian truân.
Add new comment