URGO
Ngoài hành lang du dương từng thanh âm chiếc đĩa than bản nhạc yêu thích của em. Nằm giữa sàn nhà tắm lạnh lẽo cùng cơn đau nhức toàn thân, em đã ngự trị trong tôi bao lâu rồi. Mười năm có lẻ vài con số, thời gian vốn như những dòng số chầm chậm trôi lãng nơi nhân gian vội vàng nhưng sau khoảng ngày dài tháng rộng với thật nhiều câu chuyện, tôi không đơn giản nhìn thời gian dưới những con số. Thời gian có sức nặng, một sức nặng vô hình đè lên không gian, đè lên những nỗi niềm thật con người. Ngày em đến, tôi là một em bé đơn thuần, nhìn nhân gian với đôi mắt trong trẻo từng áng mây bồng bềnh, từng tiếng chim vang ca lảnh lót giữa ban mai xanh êm và ngày em bước đi, tôi đã là em bé hiểu chuyện, phải học cách trưởng thành, học cách làm người lớn, học cách nhẫn nhịn che giấu, giấu đi những nỗi buồn giận, giấu đi những giọt nước mắt lặng lẽ, giấu đi từng đợt thuỷ triều bập bùng để đổi lấy sự sống nơi nhân gian chơi vơi, đổi lấy những niềm vui chớp nhoáng, đổi lấy từng chút yêu thương mỏng manh cùng đôi lời quan tâm nhạt nhoà.
Em là từng đốm sáng le lói ngọn hải đăng nơi cuối cánh rừng bách tùng, em là vì tinh tú đơn độc lãng đãng giữa khoảng trời đêm chơi vơi, em là cánh chim hải âu trao liệng nơi đại dương bao phủ từng đợt sóng rì rào chực chờ xoá tan mọi thảy, em là đám mây xám xanh bồng bềnh ấp ôm ánh chạng vạng bên kia ngọn đồi xuyến chi. Dẫu cạnh bên em là ngày đông vĩnh hằng, tôi lại chẳng chút giá lạnh, tựa như chú gấu nơi miền cực bắc với bộ áo trắng mịn cùng cơn mưa tuyết bao phủ cả năm tháng nhưng trái tim được sưởi ấm. Phải chăng phía sau ánh nhìn tựa màu mưa rơi, phải chăng phía sau bóng hình đơn độc, phải chăng phía sau thanh âm trầm lặng là trái tim bồi hồi từng nhịp khắc khoải một niềm cứu rỗi, một vòng tay an yên, một hơi ấm đượm đầy dư vị tình thân và một sự tĩnh mịch không gợn âu lo.
Xuân qua hạ về là khoảnh khắc thanh âm đổ vỡ vọng lại từ miền hoài cổ như người cũ từ phương xa về thăm lại cố hương. Chỉ là ghé một chút cũng đủ để lại dư chấn miên man tới tận cùng ngày cuối đông, thanh âm đổ vỡ quyện lại cùng cơn gió bấc liêu xiêu bậu cửa kẽo kẹt hoà thành một nỗi đơn độc trống rỗng đến vô định. Đơn độc chẳng phải là không có ai cạnh bên, cũng không phải chẳng thể tự kiếm tìm nỗi vui mà là dù giữa nơi gọi là nhà, là gia đình hay chốn đông người, cũng tự mình có thể trấn an bản thân vẫn cảm thấy cô đơn đến cô độc. Và phải chăng, giữa mênh mông đại dương một màu xám xanh, em đã hiện hữu trong mơ hồ làm bạn với chú cá voi nhỏ bé, người đã khoả lấp phần nào ô trống trong trái tim đơn độc nhưng cũng là người để lại cả khoảng trời hoang hoải xa xôi.
Ngày em với tôi tách ly, mỗi người đứng mỗi ngã, tôi bất động như hòn đá xám rơi tự do giữa nơi nhân danh tình thương yêu, từng khoảnh khắc từ thước phim cũ tái diễn rõ nét và trong hư ảo ngỡ rằng em đã trở về ôm lấy tôi. Em đã đi, tự lúc nào và để lại là một tôi với căn phòng trống rỗng hỗn độn. Hòn đá xám sau cả thanh xuân gặng sức đưa lên đồi thông, cuối cùng cũng đuối sức mà cứ vậy đổ dài nơi đáy biển một màu tro xám. Em rời đi và để lại là từng đợt thuỷ triều dâng cao đổ ào ghềnh đá nhưng với sức nặng của thời không, dần dần cũng lặng yên dù cho tảng băng chìm vẫn ngày ngày nhỏ nước nơi miền cực bắc.
Giữa chạng vạng canh tư, chợt giật mình giữa thinh không, vẫn quạnh quẽ trên sàn nhà tắm với xung quanh là nến, là thuốc và hư ảo bóng hình thân quen. Nhạc ngoài hành lang đã tắt tự bao giờ, chỉ còn tiếng lặng im của một không gian trống rỗng và bên ngoài là từng cơn gió đông đang về, trong trí nhớ nhập nhoạng hình như trước lúc đổ gục trên sàn nhà, tôi nghe được đôi điều choáng ngợp. Và phải chăng, tôi còn bỏ lỡ điều gì, như ngày tôi thấy em lặng yên trước hiên nhà đưa ánh nhìn về nơi xa xôi. Trong đôi mắt tựa màu xanh lam, tôi thấy một em bé đơn thuần đối đãi chân thành với nhân gian để đổi lấy vạn dặm tan vỡ và có lẽ từ khoảnh khắc đó em đứng một bên, tôi đứng một bên. Tôi đã từng nuối tiếc, giá như mình can đảm hơn, giá như mình tỉnh thức hơn, giá như mình vững chãi hơn và giá như tôi có thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ em, để không làm em vỡ tan mà rời đi. Nhưng dẫu thảy cũng chỉ là giá như, tôi đã để nhân gian lạnh lẽo cơ hội xúc chạm với em, làm trái tim em thêm vài vết xước và khi giới hạn đã chia làm hai, chỉ còn mình tôi ở lại, kiếm tìm một điều gì đó đã mờ nhoè theo năm tháng.
Củ Cải
👉Bài viết trên Group Tay Đan: URGO
Add new comment