VẠN PHÁP DUY TÂM TẠO

Sáng tác: Mây Mùa Hạ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Mỗi một đứa trẻ khi sinh ra, chúng như một tờ giấy trắng, chẳng có gì ngoài bản năng khóc, ti rồi dẫm đạp ngoe nguẩy. Thế nhưng, dần dần theo thời gian, chúng được tiếp xúc với môi trường sống, rồi trở nên hiểu biết hơn trong nhận thức. Thật ra, bản chất của một hữu tình không hề biết vui buồn, giận hờn, sân si, oán ghét. Chỉ là họ đã trải qua quá nhiều quan niệm của người đời và từ đó tâm tính mới sinh ra mọi cảm xúc không thật ấy.

Mình nói rằng, đó là những cảm xúc không thật bởi vì vốn dĩ tâm mình không có những thứ ấy, mà vì nó bị che đậy bởi những bủa vây của cuộc đời. Để rồi, khi chưa được sáng suốt, chúng ta thấy sao thế giới này khắc nghiệt và nhiều khổ đau đến thế. Nhưng sự thật thì, mọi vật đều không có tính chất, chỉ là do các quan niệm của mỗi người đặt lên nó. Thế mới có tình huống là cùng một chiếc xe, cái áo mà người này thấy đẹp nhưng người kia thấy không. Hay cũng chỉ một lời nói, nhưng có người cảm thấy khó chịu, có người thì nghe qua rồi bình thản.

Người ta thường nói: “Đời là bể khổ, chỉ khi qua đời thì mới hết khổ”. Nhưng chúng ta thử nhìn thấu hơn. Bản lai mọi thứ trên đời này nó không nói lên một giá trị gì nhưng tâm chúng ta thì suốt ngày chạy theo những thấy nghe không có chân lý ấy rồi chấp nhất vào nó. Chỉ khi biết buông xả thì lòng mình mới trở nên nhẹ nhàng và bình an. Nói cách khác, đứng trước mọi thứ đang diễn ra, xin đừng để tâm mình chạy theo đó thì chẳng có ai làm khổ được chính mình.

A

Chúng ta hãy học cách sống chậm lại một chút. Học sống một đời sống ít muốn biết đủ. Hãy lặng lẽ quan sát không kết luận bất kì điều gì. Hãy xây dựng đời sống không thị phi, chuyện nhà thì người biết còn chuyện mình thì chỉ mình mới có thể hiểu. Và hãy cố gắng làm hết sức nhưng không gieo vào đó những mong cầu, hy vọng. Mình biết rằng đã là người phàm thì con người ai cũng có cảm xúc. Nhưng đừng lấy đó làm tiêu chuẩn, vì nó không thật. Cái gì có chân lý khoa học thì mới nên lắng nghe. Nên trong bất kì tình huống nào, nếu nhỡ cảm thấy tâm mình biến động hay gặp việc gì cần giải quyết thì hãy giải quyết nhưng không mang bất cứ điều gì vào trong lòng. Hãy buông ngay mọi thứ ngoài thân và tập xả bỏ những điều muộn phiền bấy lâu nay cứ bủa vây bên mình.

Khi con người ta cứ mãi chạy theo những thấy biết không chân lí ngoài thế gian thì người đó sẽ không bao giờ hết khổ. Đừng để tâm mình vui buồn vì ngoại cảnh, hãy để nó tự nhiên như chính bản lai của nó. Còn cuộc sống này, điều gì đến thì nó sẽ đến. Khi hết duyên, thì nó sẽ đi. Con người không có khả năng quyết định những điều ngoài thân này. Mình học được cách sống, khi gặp những vấn đề nào khiến mình mệt mỏi, mình sẽ tự lùi lại quan sát tâm mình, xem nó đang dao động hay tĩnh lặng. Và khi mình biết cách kiểm soát nó thì chẳng có điều gì có thể làm mình khổ đau. 

Khi mê những thứ trên trần gian này. Ngày hôm nay chúng ta có thể vui cười vì một điều gì đó thì ngày mai, nhất định chúng ta cũng sẽ buồn vì chính thứ đó. Bởi mọi thứ trong cuộc đời luôn luôn biến chuyển, không có điều gì là mãi mãi như trạng thái ban đầu. Ngay cả những chân lý khoa học cũng có thể thay đổi theo thời gian. Vậy nên, chúng mình biết học cách để tâm ngừng dao động thì dù ở đâu hay làm việc gì cũng thấy lòng bình an.

   Mây Mùa Hạ.

👉Bài viết trên Group Tay Đan: VẠN PHÁP DUY TÂM TẠO

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.