VIẾT CHO MỘT MÙA NHỚ!

Sáng tác: Eirlys Nguyễn - Những Ngón Tay Đan
VIẾT CHO MỘT MÙA NHỚ!

Tháng ba ở Tây Nguyên luôn đến nhẹ như một cái chạm tay, nhưng lại ở lại rất lâu trong ký ức. Nắng không còn gắt gỏng như mùa khô đầu năm, mà vàng dịu, trải dài trên những con dốc đỏ bazan, nơi gió cứ thổi miên man như kể lại những câu chuyện cũ. Em đứng đó, giữa một buổi chiều lặng, nghe đâu đây hương cà phê thoảng qua – cái mùi nồng nàn, vừa đắng vừa ngọt, như chính những năm tháng đã đi qua đời mình.

Và rồi, bất chợt… hương hoa sầu riêng len vào trong gió. Thứ hương thơm rất lạ – không quá nồng, không quá xa, mà cứ chập chờn như một ký ức cũ. Ngày xưa ấy, có một buổi chiều tháng ba, em cũng đứng dưới tán cây như thế, tóc bay trong gió, lòng còn nguyên vẹn những rung động đầu đời. Hương hoa khi ấy sao mà gần gũi đến vậy, như thể chỉ cần đưa tay là giữ được. Vậy mà bây giờ, cũng chính mùi hương ấy… lại khiến người ta chạm vào một khoảng trống rất sâu.

Có những kỷ niệm không hề mất đi, chỉ là lặng lẽ ngủ yên trong lòng, đợi một mùa hoa sầu riêng nở, một cơn gió tháng ba đi qua… là lại thức dậy. Ở tuổi U45, người ta không còn vội vàng níu giữ điều gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, mỉm cười với những gì đã từng rất thật. Hóa ra, thứ dễ gần nhất cũng là thứ dễ xa nhất… giống như mùi hoa sầu riêng năm ấy, vẫn thơm, vẫn dịu, nhưng người xưa thì đã đi qua mất rồi.

Tháng ba Tây Nguyên lại ra đi nơi đầu ngõ… mà còn mang theo cả những vết cứa rất sâu trong lòng – những vết cứa của nhớ, của thương, của những lần chia xa không bao giờ có thể gọi tên thành lời trọn vẹn.

A
📷: Pinterest 

Hôm nay, 13 tháng Hai âm lịch… tròn hai năm mẹ rời xa. Con vẫn nhớ rất rõ cái ngày ấy, nhưng nỗi nhớ về mẹ bây giờ không còn ồn ào, không còn quặn thắt như những ngày đầu nữa. Nó lặng đi… lắng xuống… như một dòng nước ngầm, không nhìn thấy nhưng cứ chảy mãi trong hơi thở của con. Đôi khi chỉ là một buổi chiều đứng giữa vườn, nghe gió thổi qua tán lá, bất chợt thấy lòng chùng xuống – thế là biết, mẹ lại về trong một cách rất riêng.

Rồi chỉ vài ngày nữa thôi… là ngày anh trai đi xa đã mười năm. Mười năm – dài đến mức tưởng như mọi thứ đã phai, nhưng hóa ra chỉ là mình học cách sống chung với nỗi thiếu vắng ấy. Anh vẫn ở đâu đó trong ký ức, trong những câu chuyện chưa kịp kể hết, trong những lần chợt nhớ mà không biết phải gọi tên ai.

Và sâu hơn nữa… ngày cha rời đi đã ba mươi năm. Một khoảng thời gian dài đến mức ký ức về cha không còn rõ nét, nhưng lại hiện hữu như một phần máu thịt. Cha không còn trong những hình ảnh rõ ràng, mà trở thành một khoảng trống rất đỗi thiêng liêng – nơi mỗi lần nghĩ đến con không thể về thắp được nén tâm nhang là lòng con lại bao giông tố..

Tháng tư chớm về … hóa ra không chỉ là mùa của nắng, của gió, của hương hoa, là mùa của nhớ, mùa của yêu. Là những ngày nối tiếp nhau bằng những dấu mốc chia xa. Là khi người ta nhận ra, có những mất mát không bao giờ là cũ – chỉ là mình đã quen với việc mang theo nó mỗi ngày.

A
📷: Pinterest 

Con đứng giữa tháng ba, giữa Tây Nguyên đầy gió, hít thật sâu mùi hoa sầu riêng đang nở. Vẫn là mùi hương ấy – dễ gần, dễ xa. Như mẹ, như anh, như cha… đã từng rất gần, rất thật, mà giờ chỉ còn có thể chạm bằng ký ức.

Nếu có thể gửi một lời đến những người đã đi xa… em không biết nói gì nhiều hơn ngoài hai chữ “biết ơn”.

Biết ơn vì đã được làm con của cha mẹ.

Biết ơn vì đã có một người anh trong đời.

Biết ơn vì những yêu thương, dù ngắn ngủi hay dài lâu, cũng đã từng là thật.

Và nếu có một lời gọi rất khẽ trong gió tháng ba này…

Em chỉ muốn nói:

“Con nhớ mẹ…

Em nhớ anh…

Và con chưa từng quên cha…”

Còn con…

con vẫn ở đây…

sống tiếp…

và giữ mọi người… trong lòng…

Chỉ vậy thôi…

mà là… cả một đời…

Ngày cuối tháng 3: 31-03-2026

    Eirlys Nguyễn

👉Bài viết trên Group Tay Đan:VIẾT CHO MỘT MÙA NHỚ!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.