ANH HẠNH PHÚC NHÉ, CÙNG NGƯỜI MÌNH THƯƠNG.

Sáng tác: Hạ Cửu Long - Những Ngón Tay Đan

- Lâu quá không gặp anh.

- Em dạo này ổn chứ?

- Vâng, em vẫn ổn. Ngay cả khi đã ly hôn.

Li cafe đánh đá tan dần, bọt nổi trên miệng li cũng nặng dần rồi chìm xuống. Cafe, sữa, nước, đá, hoà với nhau thành một dung dịch nhờ nhờ có màu nâu nhạt. Sau chừng ấy năm xa cách, tôi lại có dịp ngồi trước mặt em. Ngồi ngay ngắn, tử tế, chẳng vội vàng, chẳng thúc giục. Chẳng có lý do nào để sợ bị ai đó bắt gặp.

- Ai là người đưa ra quyết định.

- Là em.

- Anh ta dễ dàng đồng ý sao?

- Anh ta có cự cãi, nhưng rồi không chịu nổi sự ngang bướng của em nên đành phải đồng ý.

Ồ, anh ta vẫn chiều em như vậy. Ngay cả trong chuyện này. Em ngang bướng, tôi biết. Em vô lý tôi cũng đã từng chịu đựng. Ở em có một cá tính chẳng giống ai. Em không thể biểu lộ tình cảm của mình một cách thẳng thắn. Nghĩa là trước mặt người mà em quan tâm, em sẽ không nói gì cả, không thể hiện gì cả. Mọi sự ưu tiên nếu có chỉ đến một cách âm thầm. Em bảo thủ và kín đáo. Em sâu sắc và ngọt ngào.

- ai đó có mối quan hệ ngoài luồng?

- Không ai cả.

- Mẹ chồng đối xử tệ bạc?

- Không, bà ấy còn tốt hơn mẹ đẻ.

- Chồng em trong chuyện đó.....lạnh nhạt với em ?

- Anh đừng cố đoán nữa, sai hết rồi.

Tôi chỉ đang cố thoả mãn sự tò mò của bản thân. Những lý do đưa ra đều bị phủ nhận. Nhưng nếu mọi thứ tốt đẹp như thế, sao lại phải chia tay. Vợ chồng là chuyện trăm năm, đầu kề tay ấp, đâu thể vô duyên vô cớ mà tan đàn xẻ nghé. Gia đình còn có lũ nhỏ, đâu thể nói phân ly hôm trước là hôm sau mỗi kẻ một nơi. Cái gì cũng phải có nguồn căn của nó.

Trước kia, tôi đã nhìn em lên xe hoa cùng người ấy. Từng chấp nhận sự thật rằng người có thể đem cho em hạnh phúc là anh ta. Chưa bàn đến ai yêu em nhiều hơn. Trong một mối tình tay ba, kẻ kẹt lại ở giữa mới là người quyết định.

Tôi đã từng oán trách cuộc đời bất công, cho đến khi nhận ra mình không đủ tư cách. Người ta cho em một ngôi nhà ấm cúng, với những đứa trẻ đáng yêu. Người ta cho em cuộc sống thượng lưu, trang phục xa hoa, ô tô đưa đón. Em an yên, hạnh phúc đủ đầy. Còn tôi, chẳng có gì cả.

- Anh không hiểu cũng đúng thôi, vì chúng ta nằm ở những hệ quy chiếu khác nhau.

A, anh chỉ nghĩ rằng chúng ta cùng nằm trên một mặt phẳng. Chẳng qua là góc nhìn khác nhau, cùng một vấn đề, kẻ nói là 9, kẻ lại nói là 6 mà thôi. Không ai sai cả. Nhưng bây giờ có lẽ không gian và thời gian giữa chúng ta đã khác. Người trong chăn mới biết chăn có rận. Bi kịch của người này lại là mong mỏi của người kia.

- Anh thấy em đã chịu đựng đủ nhiều rồi.

Em ngước mặt nhìn tôi. Đôi mắt ấy vẫn như ngày nào, vừa trong veo, vừa sắc sảo. Tâm tính em không phù hợp cho một vị trí trong xó bếp. Tuổi trẻ em đã từng có hoài bão rất lớn lao. Rồi em chấp nhận sắp xếp lại mọi thứ để làm điểm tựa cho một người khác. Em chẳng quan tâm ai nghĩ gì về mình. Từ bỏ một cái ổ rơm vàng óng và ấm áp. Có kẻ nói em sướng quá hoá rồ, có kẻ nói em tham bát bỏ mâm, có kẻ nói em được voi đòi tiên.

Đáp lại, em chỉ nhẫn nhịn và chịu đựng. Người ta không cho em tiền, người ta cũng không sống thay em. Người ta không đáng để em phải muộn phiền.

- Em sẽ không than vãn vì bất cứ điều gì. Bởi cuộc sống luôn cần sự đánh đổi. Khi trước em đánh đổi bản thân mình lấy cuộc sống yên bình, giờ em đánh đổi sự yên bình để sống cho chính em. Đơn giản vậy thôi.

- Nếu sớm biết thế thì.....

- Thì sao hả anh?

Chữ “nếu” nên đặt ở thì tương lai, đừng bắt nó phải khóc thương cho những hối hận muộn màng trong quá khứ. Những gì đã trải qua vốn chẳng có gì là vô giá trị. Nếu không có những sai lầm, sẽ chẳng ai biết đâu là đúng đắn. Nếu không có những đắng cay, sẽ chẳng ai biết đâu là ngọt ngào. Nếu không có chiến tranh chẳng ai biết hoà bình là quý giá.

Em bị bủa vây bởi sự cô đơn, ngột ngạt, cùng quẫn. Em tuyệt vọng níu giữ giá trị sự tồn tại của chính mình. Em lạc lối trong đúng cái nơi em gọi là nhà. Loay hoay trong mê cung từ phòng khách ra phòng bếp, từ nhà ra đến chợ. Em chết dần chết mòn trong sự tử tế. Em thấy không ổn, nhưng chẳng dám từ bỏ. Em bị tự kỷ trong cuộc tranh đấu kịch liệt giữa ý chí và nội tâm. Em đã từng nghĩ rằng mình mắc chứng hoang tưởng.

- Bây giờ em ổn hơn!

Con em nuôi một đứa, đứa em chọn là bé gái. Sống nuôi con một mình chẳng dễ dàng, nhưng em tin có một thứ em có thể cho bé. Đó là sự hạnh phúc. Em đã vốn định chịu đựng vì con, để chúng được ở trong gia đình có đủ cả cha và mẹ. Nhưng em sẽ cho chúng hạnh phúc ra sao nếu bản thân em không có. Em chỉ đang cố nguỵ biện và nấn ná trước những thứ mình không dám buông bỏ.

- Anh hy vọng em sẽ có mặt trong tiệc cưới của anh. Như điều mà trước đây anh đã từng ao ước, dù với vai trò chẳng phải là cô dâu.

Hai ta, vốn chỉ như hai đường đồ thị hình sin, giao tại một điểm, rồi kẻ đi lên người đi xuống. Chúng ta mưu cầu hạnh phúc chẳng giống nhau. Nhìn đời theo những hệ quy chiếu hoàn toàn khác. Đi theo con đường cũng phi thường xa cách. Chúng ta chỉ gặp nhau ở một thời điểm và dừng lại ở một khoảnh khắc đó mà thôi.

- Anh hạnh phúc nhé! Cùng người anh thương.

Hạ Cửu Long.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.