BÃO TAN
Chiều tối nay tan làm muộn, Hạ vội vàng về nhà. Lòng Hạ buồn ngơ ngác khi đi trên con đường hun hút và tối om. Con đường về không có đèn đường và những tối không có ánh trăng như thế này, Hạ cảm thấy lạnh cả người khi đi qua khu nghĩa địa sát lề đường. Hạ vít tay ga cho xe chạy nhanh hơn. Băng qua cánh đồng ngan ngát hương lúa chín chờ ngày gặt, cô mới chạy xe thong thả. Nhìn ngọn đồi phía trước mặt, tim Hạ như khẽ run lên bởi ánh sáng của ngọn đèn cô độc trên đỉnh đồi. Mọi lần đi qua sao không thấy ngọn đèn này nhỉ? Hạ tự hỏi mình rồi chợt nhớ ra. À! Người ta dựng lán rồi mắc điện trên đỉnh đồi để trồng cam đã mấy hôm nay. Ánh sáng ấm áp của ngọn đèn nhỏ bé như làm bừng sáng cả khoảng trời trước mặt Hạ và thắp lên trong lòng Hạ những chấm nhỏ vui tươi rồi râm ran lan tỏa đến từng ngón tay. Hạ dừng xe, mắt vẫn không rời khỏi ngọn đèn. Cô lặng im để cho từng cơn gió mơn man khắp khuôn mặt. Lúc này, cô muốn dành cho mình một chút thời gian để lắng nghe tiếng nói trong tâm hồn mình.
Hạ sợ phải về nhà. Nếu không phải vì tiếng nói non nớt đòi mẹ và khuôn mặt ngóng đợi của con trai nhỏ thì cô đã dong xe trốn chạy thật xa. Hạ không biết phải đối diện với thực tại như thế nào khi nhìn thấy bức ảnh chồng cô đang ôm ấp một cô gái lạ. Mọi chống đỡ để gìn giữ hạnh phúc đều sụp đổ. Ở nơi xa lạ này, đến một người để Hạ chia sẻ, tâm sự nỗi lòng mình cũng không có. Cô đã từng nghĩ, là phụ nữ phải biết hi sinh và đợi chờ, nhưng những nỗi buồn hàng ngày cứ tích tụ như những đợt sóng thầm lặng rồi hôm nay, bất chợt kéo Hạ xuống khiến cô ngạt thở. Hạ nghĩ đến mẹ mình, người phụ nữ cả đời đợi chờ sự thay đổi của người chồng sa ngã mà cuối cùng, chỉ nhận về một nắm tro tàn. Hạ nhớ đến người chị đồng nghiệp thân thiết, một mình nuôi con sau khi bất lực nhìn người chồng cờ bạc ra đi cùng đồ đạc trong nhà, từng khuyên nhủ: “Đàn bà mình khổ thế đấy! Thôi, cố nhịn đi mà sống vì con em ạ.” Lời nói ấy văng vẳng bên tai khiến Hạ phải hít thật sâu để bình tĩnh lại. Ngọn đèn trên đồi cao như chứng kiến những rối bời trong lòng Hạ, rồi cũng nhòe dần trong đôi mắt đã dâng đầy sóng của cô.
Hạ nhớ ngày gặp Sơn. Sơn sôi nổi và quảng giao, trái ngược với Hạ hiền lành, nhút nhát. Cô nghĩ rằng phần tính cách ấy của Sơn sẽ bổ khuyết cho những thiếu hụt trong cô. Nào ngờ, khi đã nên vợ chồng, chính cái tính thích bay nhảy của Sơn đã đẩy Hạ vào nỗi cô đơn vô cùng. Sơn đi làm xa, có khi ba tháng mới về thăm nhà. Sống cùng bố mẹ chồng khắt khe, Hạ phải gồng mình lên để làm tròn bổn phận. Gần 4 năm chung sống, số lần Hạ và Sơn được ở gần nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đã đôi lần, Hạ bày tỏ với Sơn rằng cô muốn chồng làm việc gần nhà nhưng Sơn luôn biện lí do rằng đi xa mới kiếm được nhiều tiền, và cũng là để lo cho gia đình. Thực tế, Hạ cũng có công việc của mình, và cô cũng chẳng đòi hỏi kinh tế gì từ chồng. Hạ luôn chịu đựng và hay dè dặt, nhất là lại sống cùng bố mẹ chồng. Hạ sợ ánh mắt xét nét và những lời châm chọc của mẹ chồng nên dù có những ấm ức trong lòng, cô cũng không dám nói ra, chỉ sợ mẹ chồng nghe thấy lại to chuyện. Hạ nhớ suốt thời gian mang bầu, Hạ mong ngóng ngày Sơn về nhà, nhưng Sơn nói bận việc nên chỉ về được thưa thớt. Những lần về nhà, anh cũng theo sự rủ rê của đám bạn mà ít khi có mặt để đỡ đần cô. Ngày cô sinh con, Sơn cũng không túc trực ở bên. Mấy hôm sau anh mới về thăm con, ríu rít ôm hôn thằng bé mà cũng không hỏi han vợ. Mọi việc trong thời gian sinh nở, cô đều nhịn đau, cố gắng làm lấy. Hạ không dám nó với mẹ mình, sợ bà phải lo lắng cho đứa con gái đi lấy chồng xa, vừa mới lấy nhau mà hôn nhân đã rạn nứt thì biết sống những ngày tháng tiếp theo như thế nào. Nghĩ lại lời mẹ chồng nói trước mặt Sơn khi ôm thằng bé trong tay: “Giờ bố cu yên tâm đi làm nhé. Có thằng cu này rồi thì cần gì về nhà nữa. Cứ đi làm rồi kiếm thật nhiều tiền về đây”. Hóa ra, trong mắt gia đình chồng, Hạ chỉ là một cái máy đẻ, hay một ôsin không công mà thôi. Họ chẳng để ý đến những vất vả của cô, hay những nỗi buồn mà cô chịu đựng, cũng chẳng thèm đếm xỉa đến lòng tự trọng của một người vợ trẻ, một người mẹ mới sinh con. Cô luôn tự nhủ chồng là chỗ dựa lớn nhất của mình. Chỉ cần anh còn thương yêu Hạ, mọi hi sinh nào có đáng kể gì. Vậy nhưng, đến lúc này, cô tự thấy mình không còn cố gắng được nữa. Hạ rút điện thoại, nhắn một tin nhắn cho Sơn, rồi phóng xe đi. Bóng cô liêu xiêu rồi mất hút trên con đường tăm tối .
...Sáng hôm sau, khi tỉnh lại từ cơn say tối qua, Sơn mới đọc tin nhắn của Hạ. Sơn vội vã bắt xe về nhà. Hạ đã không còn ở nhà, cười e thẹn và ngượng nghịu như mọi lần Sơn về. Sơn ngồi xuống giường, nơi vẫn còn vương hơi ấm của Hạ và mùi thơm ngọt của con trai nhỏ. Một cảm giác ân hận len lỏi trong tâm trí anh. Giờ Sơn mới nhận ra mình đã làm khổ Hạ đến mức nào. Trong hôn nhân, không chỉ cãi vã, đánh chửi nhau mới làm hạnh phúc tan rã; mà chính sự thờ ơ, vô tâm sẽ là những vết cứa ngọt, dần dần làm tâm hồn đối phương chằng chịt những vết thương. Sơn đã quá quen với sự săn sóc và đợi chờ của Hạ mà mặc nhiên coi nó là lẽ thường. Anh ỷ vào tình yêu vô điều kiện của Hạ, và nghĩ rằng Hạ không thể sống thiếu anh. Khi nào rong chơi chán, anh quay về nhà thì vẫn luôn có Hạ ở đó. Thời chưa cưới Hạ, tính Sơn tự do và không thích bị trói buộc vào bất cứ thứ gì. Tình yêu đối với anh là một gia vị để cho cuộc sống thêm hương vị, tuyệt nhiên không vì nó mà bị ràng buộc. Đáng lẽ ra, Sơn không muốn kết hôn sớm nhưng vì bị bố mẹ thúc ép, Sơn đã lựa chọn Hạ trong số những cô gái anh quen, một cô gái hiền lành, mềm mỏng. Sơn biết Hạ luôn mong ước có một cuộc sống gia đình hạnh phúc vì tuổi thơ cô thiếu thốn hơi ấm của cha. Để làm Hạ xiêu lòng, Sơn tìm đủ mọi cách để làm cô vui, nhất là quan tâm, giúp đỡ cô những việc nhỏ. Sơn luôn khẳng định sự chung thủy của mình và hứa sẽ là một bến đỗ an toàn cho Hạ. Dần dần, Hạ đã yêu Sơn và dành cả cuộc đời cho anh khi chấp nhận lời cầu hôn, rồi theo Sơn về quê chồng làm dâu, làm vợ. Hạ không biết rằng tất cả đều nằm trong sự tính toán của Sơn để hoạch định cho cuộc đời tự do của mình. Sơn tự hào với bạn bè rằng tuy mình lấy vợ nhưng cũng chẳng khác gì trai chưa vợ. Hết giờ làm, Sơn mặc sức đi chơi, tụ tập, la đà quán xá, hay tán tỉnh một cô em xinh tươi nào đó. Nghĩa vụ chăm lo cho gia đình và có một thằng cu để nối dõi tông đường đã hoàn thành, Sơn hoàn toàn yên tâm khi có Hạ ở nhà. Nhưng Sơn không hiểu rằng, mọi sự toan tính trong tình cảm đều phải trả giá. Sức chịu đựng của Hạ đều phụ thuộc vào niềm hi vọng của cô dành cho Sơn. Khi Sơn cố tình đưa tay cắt đứt sợi dây hi vọng mong manh ấy, Hạ đã dứt khoát ra đi.
Mẹ Sơn bước vào, bực bội kể lể: “Nó bỏ đi từ tối qua rồi. Tao đã bắt thằng bé ở lại, mà nó cứ khóc lóc theo mẹ. Thế là đành để mẹ con nó đi. Chắc nó về nhà mẹ đẻ vài ngày rồi về thôi. Ngữ ấy đi đâu được.” Lời ca thán của mẹ trượt qua tai Sơn. Anh khẽ gắt: “Mẹ, để con yên”.
Đúng là Hạ đã về quê mẹ sau một chuyến đi dài, nhưng cô không bao giờ quay lại nơi cô đã từng tổn thương nhiều đến thế. Cuộc đời này hữu hạn, tại sao phải tiếp tục gặp những người mà ta biết là nếu gặp sẽ chỉ là đau khổ. Hạ tìm được một công việc mới, con trai cũng nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống nơi quê mẹ yên bình. Với Hạ, mọi thứ đang tốt dần lên. Mẹ có hỏi quyết định li hôn của Hạ, nhưng thấy cô luôn im lặng thì cũng không hỏi nữa. Nhìn vào mắt Hạ, lòng mẹ buồn như bến vắng. Phải thất vọng đến mức nào, Hạ mới phải buông tay.
Sơn đã nhiều lần về quê tìm Hạ, nhưng trước sự van vỉ, khẩn cầu của chồng, lòng Hạ đã nguội lạnh. Có lẽ những nỗi đau âm ỉ mà cô phải chịu đựng khi còn sống tại nhà chồng đã nhắc nhở cô phải kiên định để bắt đầu một cuộc sống mới. Hạ đã hỏi Sơn: “Anh có chắc rằng khi chúng ta quay lại bên nhau, mọi thứ sẽ vui vẻ và đầm ấm chứ? Có những sai lầm không thể sửa chữa được, nếu cố gắng níu kéo sẽ chỉ đánh đổi thêm những sai lầm khác. Khi anh vẫn chưa hiểu, gia đình hạnh phúc cần sự xây đắp từ tất cả mọi người, thì sẽ có lúc anh sẽ lại đi lạc vào những thú vui của anh. Em cũng có những ước mơ, mong muốn của riêng mình, em muốn bắt đầu một cuộc sống bình thản và ít lo toan hơn.”
Mấy hôm nay bão về. Mưa ào ào xối trước hiên nhà. Tiếng mưa rơi dồn dập gõ lên mái tôn làm xáo động cả trái tim cằn cỗi của Hạ. Ngồi bên cửa sổ, Hạ nhìn cây hồng xiêm già đang ngả nghiêng trong gió, thầm tiếc những quả hồng không chịu nổi sức quăng quật của mưa bão, rơi ngổn ngang khắp mặt đất.
Cậu con trai từ dưới bếp chạy ùa vào lòng mẹ, và mở đôi bàn tay đang nâng niu một tổ chim, trong ấy có chú chim con bé xíu đang ngủ say. Thằng bé huyên thuyên khoe với mẹ về con chim non và cả cái tổ chim trong vườn mà bà ngoại đi hái rau đã nhặt được sáng nay. “Con đã bón cho chim ăn, và thật may cho nó là bà đã nhặt được tổ chim trước khi trời mưa mẹ ạ”. Hạ thấy lòng vui vui theo niềm phấn khích của con trai. Ôm con vào lòng, Hạ nghe tim mình nhẹ bẫng. Những nỗi buồn trong quá khứ bỗng dưng tan đi như cơn mưa ngoài kia đang lặng dần. Nhẹ nhàng biến mất mà Hạ cũng không ngờ đến.
Hằng Yên
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: BÃO TAN
Add new comment