BẦU TRỜI MANG BÓNG HÌNH EM

Sáng tác: Hồ Vy - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Truyennganhaytaydan2023

Định mệnh lại đâm một mũi kim sắc lạnh vào cuộc đời tôi hôm nay. Khoảnh khắc này, trên chuyến xe buýt giữa buổi chiều tan tầm, tôi đã gặp lại em.

Em vẫn xinh đẹp như thế, khuôn mặt đậm nét Á Đông, đôi mắt nâu trong vắt như nước hồ mùa thu mà tôi từng một thời say đắm. Tôi chằm chằm nhìn về phía em, thu hết tất cả cử chỉ của em vào tầm mắt như thể sợ rằng một khi xe buýt đến trạm, tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được em lần nữa.

Tôi lần tìm trong kí ức về một ngày hè dưới sân trường đại học, nơi lần đầu nhìn thấy em đọc sách dưới ánh nắng nhạt màu của buổi chiều tà. Em như đoá hướng dương tự do tự tại với đất trời, đôi lúc thu mình lại chỉ để quanh quẩn trong thế giới của riêng em. Lúc ấy, tôi đã nghĩ, hoá ra cái hồn Việt Nam trong vẻ đẹp của em lại có thể khiến trái tim tôi rung động đến thế.

Kể từ khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu có những thay đổi. Tôi luôn chọn đường vòng để đi đến thư viện, chỉ cần nó ngang qua hàng cây nơi em ngồi hóng mát. Tôi nán lại nơi giảng đường thật lâu với chiếc bụng cồn cào, miễn là ở đó có em. Một ngày, Paris bỗng trở nên diễm lệ lạ thường, chẳng rõ vì ánh dương rực rỡ ngoài kia, hay bởi nụ cười của em đã tưới lên mầm xanh hy vọng trong tôi một làn nước mát lành như thế.

Và rồi, em để lại vị trí bên cạnh mình cho tôi — khoảng trống còn thiếu dành cho một người bạn thân. Tôi thích những ngày cuối tuần rảnh rỗi, lặng thinh nhìn em ngắm mặt nước hồ yên ả như mối quan hệ chẳng thể gọi tên của chúng tôi. Tôi miệt mài lang thang trong mê cung tình bạn cùng em, dẫu cho cơn sóng thần trong tim tôi cứ chực chờ phá tan những bức tường ngăn cách ấy.

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Em từng nói em yêu nước Pháp, yêu những ước mơ còn đó và sự tự do như cánh chim trời của em trên đất nước này. Tôi nửa đùa nửa thật, rằng nếu em thực sự muốn gắn bó với nơi đây, tôi sẽ mãi mãi giữ em lại bằng một tờ giấy chứng nhận kết hôn. Em yên lặng nhìn tôi hồi lâu rồi bật cười, em bảo tôi có mái tóc nâu vàng quyến rũ và màu mắt xanh lam rất đẹp, rằng tôi xứng đáng có được tất cả mọi cô gái trên đời mà tôi muốn. Thế nhưng, chỉ riêng em thì không.

"Gu của tớ là một gương mặt thuần Việt, mỗi sáng thức dậy sẽ nhìn tớ bằng đôi mắt đen rất đỗi dịu dàng!" Em cười, đoạn nhìn về xa xăm như đang cố hình dung ra bóng hình mà em mong muốn.

Tôi vờ phì cười trước câu nói của em, cảm thấy tim mình bỗng dưng xuất hiện những vết trầy xước. Tôi trống rỗng nhìn về khoảng không trước mặt, chẳng ngờ em cũng quay đi để cất giấu nỗi buồn chợt dâng trào trong khoé mắt.

Chẳng mấy chốc, mùa đông cũng đã đến. Tuyết đã phủ kín lối đi ngập tràn lá vàng trên con đường quen thuộc tiễn em về nhà. Sau khi chúng tôi tốt nghiệp đại học, em rủ tôi sang Việt Nam để tránh đi cái rét của thủ đô hoa lệ. Tôi vui mừng đồng ý, nào ngờ đó là lần cuối cùng em mượn bờ vai tôi để ru mình vào giấc ngủ chập chờn giữa những tầng mây.

Em ở đó, trên quê hương em với niềm hạnh phúc vô bờ khi được đặt chân trở lại mảnh đất thân thuộc. Dù em chọn nước Pháp cho những hoài bão, tôi vẫn cảm nhận được sự bình yên trong em khi chở tôi đằng sau chiếc xe máy cà tàng và vi vu trên những tuyến đường đông đúc. Lúc ấy, trong lòng tôi chợt dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Tôi nghĩ về một ngày kia, sẽ ra sao nếu tình yêu vốn đã mong manh của tôi sẽ phải bỏ lại nơi này vĩnh viễn?

Rồi một hôm, thông qua mối quan hệ của người lớn trong gia đình, em đã gặp được chàng trai ấy. Dưới bầu trời âm u hiếm hoi của Sài Gòn những ngày cuối năm, trái tim em chợt hửng nắng và đáy mắt em bỗng có mặt trời. Khoảnh khắc ấy, tôi không dám mơ đôi mắt cười ấy dành cho tôi, tôi chỉ ước Paris đủ lớn trong lòng em để nó được đón em trở lại lần nữa.

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Cuối cùng, tôi nhận ra niềm hy vọng của mình đã hoàn toàn vụn vỡ. Em chúc tôi bình an trên nẻo đường quay về trời Tây, còn em ở lại với tình yêu của cuộc đời mình. Tôi vẽ ra nụ cười chua chát trên môi, cầu chúc cho em hạnh phúc với người đàn ông mà em lựa chọn.

Tôi trở lại thủ đô nước Pháp vào một ngày mùa xuân. Tuyết trắng đã tan từ lâu, nhường chỗ cho muôn hoa đua nở và vạn vật lại tràn đầy sức sống như cũ. Tôi lang thang như kẻ mất hồn trên những đoạn đường em đã đi qua, không ngừng lừa dối bản thân rằng mình vẫn ổn khi em chẳng còn đây.

Nhiều năm trôi qua, cuộc sống vẫn xoay vòng, tôi cũng không còn tránh né những cuộc trò chuyện mà tên em được nhắc đến. Tôi đoán, hình bóng em trong tâm trí tôi cũng đã phai mờ đi ít nhiều, cho đến khi tôi hay tin em đã ly hôn.

Đêm ấy, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi run run cầm chiếc điện thoại và thực hiện một cuộc gọi. Đầu dây bên kia reo lên từng tiếng chuông lạnh lùng và kéo dài. Ngay khi tôi nghĩ rằng mình nên dừng lại thì bên tai bất chợt vang lên một tiếng nói quen thuộc:

"Jullien, đã lâu không gặp!"

"Cậu ổn không?"

Em im lặng hồi lâu trước câu hỏi đột ngột của tôi. Sống mũi tôi cay cay khi cố hình dung ra gương mặt của em lúc ấy. Em vẫn là em như ngày nào, vẫn là một cô gái thích giấu nỗi niềm của mình vào trong rồi tự mình gặm nhấm mỗi khi đêm về. Không quá bất ngờ, tôi dần nghe thấy rõ hơn những tiếng thổn thức bật ra từ phía bên kia:

"Tớ... không ổn chút nào!"

Tôi thấy tim mình chợt thắt lại. Giá như được ở cạnh em lúc ấy, tôi chắc chắn sẽ ôm em vào lòng thật chặt. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra nỗi nhớ về em mà tôi cất công vùi chôn trong kí ức thật ra vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức mình — âm ỉ và đậm sâu đến đau lòng.

Tôi gác lại mọi công việc để đón chuyến bay sớm nhất đến Sài Gòn. Giữa biển người mênh mông, tôi nhận ra bóng lưng nhỏ bé ấy từ phía xa. Tôi vội vàng bước về phía em, chẳng dám bỏ phí dù chỉ một giây để được nhìn thấy em lần nữa.

Em bất giác quay lại trước khi tôi kịp gọi tên. Nhìn thấy người bạn đã bao năm không gặp, em chạy đến ôm chầm lấy tôi và khóc thật lâu. Giây phút đó, tôi muốn gom hết sự phiền muộn trong em vào lòng mình, dẫu cho điều tôi nói ra lúc ấy chỉ đơn giản là nhớ em.

 Ảnh: Sưu tầm
    📸: Sưu tầm

Bên hai ly cà phê vào buổi tối muộn, chúng tôi thi thoảng liếc nhìn nhau bằng ánh mắt mang nhiều tâm sự. Em chủ động xua đi bầu không khí ngượng ngùng bằng câu chuyện của chính mình. Hoá ra, lần cuối gặp tôi, em đã ở lại Việt Nam để thực hiện cuộc hôn nhân chưa bao giờ nằm trong kế hoạch cuộc đời.

Em kể với tôi về người bố yêu dấu của em. Trước khi ra đi, ông ước được nhìn thấy em mặc váy cưới thật đẹp và tiến vào lễ đường. Năm ấy, bệnh tình của bố em chuyển biến xấu hơn. Vì lẽ đó, em quyết định sẽ kết hôn cùng người mà gia đình đã lựa chọn cho mình.

"Tớ có lỗi với bố vì đã không hạnh phúc như ông ấy kì vọng. Tớ cũng có lỗi với anh ấy vì đã tước đi cơ hội để cả hai gặp được người mình thực sự rung động!"

Em nói, đoạn vùi gương mặt mệt mỏi vào hai bàn tay như muốn trốn tránh cả thế giới ngoài kia.

"Cậu có thể quay lại nước Pháp cùng tớ không?" Tôi hỏi em và chờ đợi.

"Nhưng vì sao?"

"Tớ không muốn bỏ lỡ cậu thêm một lần nào nữa!"

Em chằm chằm nhìn tôi để chắc rằng mình vẫn tỉnh táo khi được nghe những lời này. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, tôi thấy đôi mắt em đã đỏ hoe từ lúc nào. Em quay đi, gạt vội giọt nước mắt vừa rơi xuống và nở một nụ cười gượng gạo pha lẫn tiếc nuối:

"Giá như, cậu nói điều này với tớ sớm hơn!"

Tôi chia tay em vào một chiều mưa ở sân bay. Sự tuyệt vọng len vào từng ngõ ngách tim tôi, còn em vẫn giấu hết mọi suy nghĩ và chẳng bao giờ cho tôi được một lý do. Tôi nắm lấy tay em lần cuối rồi quay lưng bước đi, chẳng dám một lần ngoái đầu lại vì sợ nhìn em tôi lại thấy mủi lòng.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Ba năm sau khi đặt dấu chấm hết cho mối tình câm của mình, vào một chiều nhạt nắng trên chuyến xe buýt quen thuộc, tôi đã vô tình gặp lại em. Giữa thủ đô Paris tươi đẹp, sự xuất hiện của em chân thực đến mức làm tôi bắt đầu tin vào định mệnh.

Từng tia nắng chiếu rọi vào ô kính xe, tôi ngắm nhìn bóng em hắt xuống mặt sàn cho đến khi nhận ra một bàn tay bé xíu đang vung vẩy thò ra khỏi chiếc bóng ấy. Ngồi trong lòng em, một đứa trẻ đang vô tư vẫy tay chào tôi, mặc cho người mẹ vẫn hướng mắt nhìn về nơi rất xa nào đó.

Mãi tận sau này tôi mới hay, lần cuối tiễn tôi ra phi trường là lúc em biết mình đã mang trong người một sinh linh. Em quyết định tự mình nuôi con sau sự rời xa của chồng cũ và cho tôi một con đường mới không còn tồn tại bóng hình của em.

Tôi bước đến và lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay bé xíu đang vươn về phía mình. Cú chồm người của cậu bé khiến mẹ cậu chợt quay lại, cái nhìn lập tức va vào ánh mắt tôi như lần đầu tiên chúng tôi gặp được nhau dưới sân trường đại học năm ấy.

"Chào buổi chiều, anh bạn nhỏ! Chú đã chờ mẹ cháu đã lâu và chú nghĩ mình thực sự rất nhớ cô ấy."

Tôi mỉm cười với cậu bé rồi quay sang nhìn thật kĩ gương mặt em. Vẫn như đoá hoa hướng dương vươn mình trong nắng, em soi bóng mình phản chiếu trong đôi mắt màu trời của tôi với nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng được thấy. Tôi đặt lên môi em nụ hôn dịu dàng, cảm nhận thời gian như ngưng đọng để trong không gian chỉ còn lại tiếng hai trái tim vừa hoà chung một nhịp đập.
     Hồ Vy
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: BẦU TRỜI MANG BÓNG HÌNH EM

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.