BLUE
...vào một tối, trời đổ mưa lớn và đi cùng là sấm chớp như những sợi dây nhằng nhịt rối ren đè lên nhau. Tôi và em cùng nhau trú mưa nơi góc hiên tiệm cà phê bên đường nhưng hình như hôm nay, có ai đó mang nỗi tâm tư trĩu nặng mà mưa cứ rơi mãi rơi mãi. Đợi trong bồn chồn nên em kéo tôi chạy vội qua các cung đường về phía nhà em. Tới nhà thì trông chúng tôi như những bông cỏ lau đẫm nước bên vệ đường và thật may, trời vừa lúc tạnh. Em kêu tôi nhanh chóng đi về nhưng tôi muốn ở lại với em thêm một chút nên em đã mời tôi lên phòng em. Em mang cho tôi bộ quần em mới mua và chu đáo chuẩn bị nước ấm cho tôi. Thay đồ xong, em khẽ sấy tóc và người cho tôi dù cho em cũng là người ướt mưa. Chợt trong lòng, tôi thấy mình như bé mèo nhỏ ham chơi mà mắc mưa bên ngoài và đang nũng nịu hoà giải với người bạn nhỏ của mình. Từng ngón tay nhè nhẹ luồn qua mái tóc mềm, tựa như trở về ngày thơ bé bên Ngoại.
Tôi khẽ quay lại thơm lên bàn tay dịu dàng thay lời biết ơn tới người tôi thương và khẽ kêu em ngồi xuống, để tôi được chăm sóc cho em. Khung cảnh bình yên ngập tràn trong căn phòng ấm dù bên ngoài mưa đang dấu hiệu tiếp tục bởi tiếng sấm đã vọng lại từ phía đường chân trời. Tiếng máy sấy ngưng lại và em với tôi đi lại bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ thưởng trà ngắm mưa. Bầu không khí an lành cứ vậy toả rạng giữa tôi với em và căn phòng nhỏ, đêm xuống cũng là lúc cần nghỉ ngơi. Em cuộn tròn trong chiếc chăn ấm nhưng bất chợt tiếng sấm ngân vang, em giật mình ôm chặt lấy tôi. Khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng vỗ về trấn an em vào giấc ngủ bình yên và có lẽ, đây là một đêm đẹp nhất trong tim tôi.

Bình minh bâng khuâng gõ từng hồi trên bậu cửa sổ cùng thanh âm của người nhà em kéo tôi và em bừng tỉnh cơn mơ. Chắc hẳn, tối qua đã muộn nên em chưa kịp nói với gia đình nên giờ đây, sự hoảng hốt xen lẫn cơn mơ màng chưa tan hiện trên khuôn mặt khiến em thật giống bé mèo nhỏ đáng yêu đang ăn vụng mà bị bắt gặp. Nhanh chóng làm việc cá nhân, tôi nắm tay em vừa vỗ về trấn an vừa bước xuống nhà cùng gia đình em dùng bữa sáng. Bữa ăn diễn ra thật êm đềm cùng những câu chuyện đời thường và sau bữa sáng, tôi với em ngồi nói chuyện nghiêm túc với gia đình em. Là nghiêm túc nhưng chẳng mang chút nào ngượng ngùng hay áp lực, bố mẹ em chỉ dặn dò hai đứa vài lời ấm áp và sự trao gửi em tới tôi, mong tôi sẽ yêu thương em bằng tất cả chân tình đừng khiến con gái nhỏ của bố mẹ bị tổn thương. Bầu không khí ngập tràn tình yêu thương khiến tim tôi không khỏi xao xuyến và chợt nhớ về ngày còn thơ bé nằm gọn trong vòng tay Ngoại. Hoá ra đứa trẻ được nuôi dưỡng với tình yêu thương đủ đầy sẽ trưởng thành với tất thảy những điều tốt lành cùng nội tâm vững chãi trước mọi thử thách đời sống, và tôi biết rằng bản thân đã may mắn thế nào gặp được em, gặp được đứa nhỏ với trái tim đơn thuần nhưng rất đỗi can đảm. Tôi cũng hiểu rằng, Thiên Đế đã đưa tôi gặp một thiên thần, một liều thuốc chữa lành xinh đẹp cứu rỗi mọi thảy vết thương tâm hồn trong chừng ấy tháng năm. Cũng sống đủ lâu để thấy sự chờ đợi là niềm hạnh phúc nhỏ bé dù dẫu rằng vô thường vẫn luôn chực chờ hiện diện. Dẫu là mong manh nhưng mọi khoảnh khắc bên em với tôi là vĩnh hằng.
Sau cơn mưa đêm, bầu trời trong veo lấp lánh cùng tiếng gió du dương đùa vui với từng tán lá bách tùng và thoang thoảng đan xen là tiếng chim ríu rít tìm bạn. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em và trao tới em một cái ôm nồng ấm cùng ước nguyện nhân gian rộng lớn vẫn cùng nhau đi tới nơi ánh dương trao liệng đàn hải âu đáy biển nhuộm màu xanh lam...
Củ Cải
👉Bài viết trên Group Tay Đan: BLUE
Add new comment