YÊU BẢN THÂN KHÔNG DỄ NHƯ TÔI NGHĨ
Ngày tôi dốc tâm cho được vào học một trường quốc tế ở Nhật, dù trước đó dòng họ chưa từng có tiền lệ đi du học hay học một ngôn ngữ khác như tiếng Nhật, tôi vẫn cố chấp nộp đơn, viết luận, xin học bổng để giảm gánh nặng cho gia đình.
Năm 3 đại học, tôi dốc sức học để thi lấy tấm bằng JLPT N2, vừa đủ để cầm đi xin việc với tự tin dùng được cả tiếng Anh - Nhật - Việt. Năm cuối đại học, tôi lại nỗ lực để nằm trong top 5% sinh viên có điểm số cao nhất trong khoa. Nhưng đến cuối cùng, tôi rẽ hướng, bỏ lại tất cả để quay về Việt Nam, tìm việc như một người có bằng tốt nghiệp tại Việt Nam, làm cho một công ty start-up ở Việt Nam.
Tôi tin rằng không phải ai cũng hiểu cho quyết định trên, vì nỡ lòng nào vứt cả đi chỉ để trở về vạch mức của người không cần nỗ lực nhiều như tôi cũng làm được. Và vì thế nên cú nhảy này đã đòi hỏi rất nhiều lòng can đảm.
Can đảm khi đối mặt với sự thất vọng của gia đình, khi mà họ đầu tư nhiều đến thế cho tôi, vậy mà lại không trân quý, không nỗ lực nhiều hơn để bằng như “con nhà bà A, con nhà ông B”. Và nhất là lãng phí đi phần to lớn số tiền dành dụm của ba mẹ (mặc cho tôi đã săn được nhiều học bổng, du học ở một đất nước đắt đỏ như Nhật Bản vẫn yêu cầu một khoản tiền không hề nhỏ).
Can đảm khi đối mặt với áp lực từ họ hàng, xã hội khi so sánh tôi được lấy cái mác “du học sinh”, mà lại còn chẳng bằng đứa cháu nào đó sang Nhật Bản xuất khẩu lao động. Vì ít ra chúng nó còn mang lại giá trị đồng tiền về cho cha mẹ. Và kinh khủng nhất, chính là đối mặt với cái tôi của chính bản thân, khi mà nó không hiểu vì sao tôi đã nỗ lực nhiều đến thế, hy sinh nhiều đến thế, mà lại lựa chọn một con đường mà khi đó tôi vẫn tự trách là “thiển cận, yếu đuối”.
Nhưng chỉ khi đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, hay như là tôi của bây giờ nhìn lại tôi ngày ấy mới thấu hiểu được quyết định quay về Việt Nam thực ra là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Tôi không thất bại ở Nhật. Tôi chỉ đang thành công với ước mơ không phải của mình.

Ước mơ của tôi là được giao du, tìm hiểu bạn bè quốc tế và trao đổi trải nghiệm. Ước mơ của tôi là thử thách bản thân để đạt được những vạch mức không ngờ tới. Và nhất là nâng cấp tư duy, để cho dù có ở đâu đi nữa thì bản thân cũng đã học cách thích nghi rất tốt với sự khác biệt. Thế nên việc quay về không phải là trở lại vạch xuất phát như tôi từng nghĩ, mà là bắt đầu cho chặng đường hiểu bản thân hơn, dám làm điều mình muốn làm hơn.
Đây với người khác vẫn sẽ là sự lựa chọn thiếu thông minh, nhưng với tôi thì nó là hành động yêu bản thân nhất trên đời. Và tôi không chỉ nói về việc đi du học của mình.
...
Vì yêu bản thân nên mới lựa chọn không ở lại trong một mối quan hệ độc hại dù đã đến tuổi cưới xin theo tiêu chuẩn xã hội.
Vì yêu bản thân nên mới lựa chọn rời đi khỏi một công việc ổn định nhưng chịu áp lực ngày đêm để làm freelance hoặc khởi nghiệp, mặc dù xã hội ngày nay sợ nhất là sự biến động, không chắc chắn.
Những quyết định như vậy không thiếu lý do để bị phản đối. Nhưng nếu bạn ở lại chỉ vì sợ bị đánh giá, thì cái giá phải trả không phải là một lựa chọn sai. Mà là một cuộc đời không phải của mình.
Nếu bạn đã dũng cảm đi trên chặng đường vì tình yêu bản thân, thì sớm muộn gì, những vết xước từ áp lực dư luận cũng sẽ hóa thành lớp giáp kiên cố, để bạn tự do sống cuộc đời mà chính bạn là người cầm lái.
Inner Child Love & Heal
👉Bài viết trên Group Tay Đan: YÊU BẢN THÂN KHÔNG DỄ NHƯ TÔI NGHĨ
Add new comment