BỮA CƠM CỦA MẸ

Sáng tác: Hoài Thư - Những Ngón Tay Đan

Không khí xung quanh mỗi ngày một nóng. Ngọc cựa mình, kéo cổ áo xuống thấp một chút cho đỡ ngột ngạt. Nhưng cái nóng chẳng giảm đi được bao, mồ hôi cứ túa ra như tắm. Cô lười biếng mở mắt, trời đã nắng to, căn phòng trọ kín bưng của cô không bật quạt, không cửa sổ, không điều hòa nên sắp biến thành cái nồi hấp bánh bao rồi.

Ngọc cố gắng kéo người dậy khỏi giường, cổ họng khô đắng, cơ thể rệu rã mỏi nhừ như thể hôm qua vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh. Cô gãi đầu nhìn quanh căn phòng bừa bãi lộn xộn toàn khăn giấy và bia. Hình như hôm qua vừa xảy ra thế chiến thứ ba ở đây. Thế mà cô chẳng nhớ gì cả.

Cửa sổ được mở ra, cơn gió cuồng chân nhảy bổ vào căn phòng, tinh nghịch thổi tung mớ khăn giấy vứt dưới nền nhà, lăn lông lốc mấy lon bia. Ngọc vươn vai hít một bụng khí trời, nắng vàng chói lóa rát cả khuôn mặt trắng xám vì thức khuya của cô.

Cơn gió mùa hè mang lại cho Ngọc một chút dịu dàng. Cô vui vẻ đến tủ lạnh lấy chai nước mát ra tu một hơi sạch sẽ. Cơ thể như đồng ruộng hạn gặp được mưa rào, mát mẻ và dễ chịu vô cùng vô tận.

Ngọc tìm lấy chiếc điện thoại như một thói quen, bật lên xem thử có ai nhắn tin cho mình không, mình có bỏ lỡ điều gì không. Nhưng chẳng có gì cả, màn hình chỉ toàn những cuộc gọi đi bất thành của cô dành cho Khoa - người hôm nay đã thành người cũ. Ngọc ngồi thụp xuống chiếc ghế nệm bên bàn làm việc, tâm tư lại trở về trạng thái buồn bã hụt hẫng. Vậy là cô chia tay anh rồi.

Chẳng phải do người thứ ba, chẳng phải do cãi vã, có những khi chúng ta chia tay chỉ vì… đã đến lúc phải chia tay, thế thôi.

A
📷: Sưu Tầm 

Cô và Khoa yêu nhau năm năm, cả hai chưa từng cãi nhau lớn tiếng. Trong bộn bề cuộc sống, cả hai tìm về nhau như tìm một bến đỗ an yên. Cả hai chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn, những lo toan công việc, học hành, tiền bạc. Hiểu nhau đến mức, chẳng cần nói nhiều hai đứa vẫn có thể chọn mua cùng một món ăn, mua cùng một chiếc áo thun mùa đông.

Hai người cứ bên nhau êm đềm như thế, cho đến một ngày chẳng còn gì để nói trong những lần gặp gỡ. Chẳng còn những tin nhắn và cuộc gọi hằng ngày. Hai người đều ổn dù chẳng có người kia bên cạnh. Ngọc suýt thì đã quên mình có một người yêu, suýt quên mất cách ghen tuông nũng nịu. Sự bình yên đã ru ngủ cô, làm cô quên đi mình cần phải yêu.

Sau cơn say, chiếc bụng của Ngọc hoàn toàn trống rỗng, cô ngồi lướt điện thoại chọn món ăn mà chẳng biết nên gọi gì. Món nào cũng chẳng vừa miệng mặc dù cơ thể thì đói thật đói.

Nhớ đến năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên biết yêu và cũng là lần đầu tiên thất tình. Năm đó Ngọc thích một anh lớp trên, thích vô cùng chỉ vì người ấy biết đánh đàn. Dáng vẻ của người con trai mặc sơ mi trắng ôm cây đàn ghi ta nghêu ngao hát thật sự rất thu hút. Cô thương thầm nhớ trộm người ta rồi sau đó mạnh dạn tỏ tình. Chàng trai năm ấy không từ chối cũng không nhận lời, chỉ mỉm cười xoa đầu cô.

Những ngày sau cô có diễm phúc được anh đến nhà đón đi học, được anh mua đồ ăn sáng cho. Được anh mời đến buổi biểu diễn của câu lạc bộ. Ngọc tưởng đã có được tình yêu đầu ngọt ngào tuyệt đẹp như truyện cổ tích, ai ngờ đâu lại chỉ là một con tốt thí mạng. Người ta mượn cô để diễn kịch cho người khác xem. Anh ta cãi nhau với người yêu nên cố tình quen với Ngọc để chọc tức người yêu. Nghĩ lại thôi cũng thấy bực mình.

Ngọc khi ấy khóc nhiều lắm, vừa đau đớn lại vừa nhục nhã. Cô không dám đến trường cả ba bốn ngày. Cuối cùng bị mẹ đánh cho đỏ cả mông mới chịu xách cặp đến trường. Cô vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, buổi chiều đầu tiên sau cơn giông bão cô đi học trở về nhà và thấy mẹ nấu một mâm cơm thịnh soạn toàn món cô thích. Bát canh xơ mít với đầu cá chép thơm lừng nóng hổi, đĩa rau muống xào tỏi xanh um, mấy con cá rô chiên vàng ươm cùng bát nước chấm tỏi ớt được giã nhuyễn. Tất cả đều là mỹ vị nhân gian, tất cả đều là những món ăn khiến cho cô nhớ mãi không quên.

A
📷: Sưu Tầm 

Mẹ và Ngọc rất ít nói chuyện tâm sự với nhau. Hai mẹ con có nói chuyện cũng chỉ lời qua tiếng lại ầm ĩ nhà cửa. Nhưng bữa cơm hôm ấy, lần đầu tiên Ngọc thấy mẹ xem mình là “người lớn”.

- Chuyện yêu đương ấy mà… Con sẽ còn gặp vô vàn người tốt trong đời. Người con trai hôm nay con gặp chỉ là một trong rất nhiều người sẽ đến làm bạn cùng con. Đừng vì họ mà buồn bã quá lâu.

Không biết là vì hôm đó trời đẹp, vì hôm đó bát canh mẹ nêm tròn vị hay vì lần đầu tiên Ngọc cảm nhận được tình yêu lớn lao của mẹ dành cho mình mà bát canh ngày hôm ấy thật thơm ngọt và ấm lòng.

Ngọc buông chiếc điện thoại xuống bàn, nằm nghiêng đầu trên bàn làm việc và nhìn ra khoảng trời thành phố chói chang. Tự nhiên lúc này cô lại thèm một bát canh xơ mít nấu nhừ với đầu cá chép quá đi.

***

- Mẹ ơi! Nhà mình còn xơ mít không?

- Tưởng hỏi nhà còn tiền không, chứ xơ mít thì khi nào chẳng có. Hỏi làm gì thế? Thèm canh xơ mít à?

- Mẹ ra cắm câu đi. Tối nay nấu cho con bát canh xơ mít cá chép nha.

Vừa hay bến xe phát loa thông báo:

- Quý khách đi chuyến Sài Gòn - Bảo Lộc lúc mười hai giờ ba mươi vui lòng di chuyển đến xe mang biển số…

   Hết

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.