BUỔI CHIỀU ĐÓ

Buổi chiều đó mình ngồi đối diện nhau
Khoảng cách không quá xa mà mênh mông như là đại dương những ngày trước bão
Không tiếng nói nào không một ai buông lời trách tội
Chỉ run nét môi cười
Từ khi nào người cách xa người
Muốn hỏi em vì sao nhưng lại thôi vì bây giờ đâu là điều cần thiết
Anh và em hôm nay khi trải qua những ngày cách biệt
Đã sẵn sàng tha thứ cho nhau
Đã sẵn sàng che lấp một nỗi đau
Hơn nửa cuộc người ta yêu nhau không hề hoang phí
Có hạnh phúc đắng cay có buồn vui đủ vị
Có những dấu chân đi qua vết thăng trầm
Buổi chiều đó anh nhìn em lặng thầm
Những nỗi xót xa tự bao giờ vương lên đôi mắt
Bàn tay anh vuốt mặt
Em nhẹ nhàng rời đi
Nước mắt nào che lấp cuộc chia ly
Phía chân trời xa xôi hắt hiu vài giọt nắng
Hai chúng mình im lặng
Còn lại nỗi cô đơn
Buổi chiều đó hai ta thôi giận hờn
Mà nợ nhau một đời lời xin lỗi
Lữ khách
Link bài viết trên Group Tay Đan: BUỔI CHIỀU ĐÓ
Add new comment