BUÔNG BỎ...

Sáng tác: Nhật Thủy - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Có đôi lần, ta tự hỏi mình đã mang theo bao nhiêu điều từ những năm tháng cũ? Giống như đám mây lặng lẽ tích tụ từng giọt hơi nước nhỏ bé, tâm hồn chúng ta cũng âm thầm lưu giữ những điều từng chạm vào. Ban đầu, những giọt nước ấy là sự sống, là những trải nghiệm giúp ta dần trưởng thành. Nhưng rồi, càng ngày mây càng nặng, và những gì ta gom nhặt càng nhiều thêm.

Ta giữ lại những khoảnh khắc ấm áp, những dư vị ngọt ngào của những tháng ngày chan chứa yêu thương. Như người ta gói gém thật nhiều thứ vào một chiếc vali, ta khắc ghi trong tim mình không chỉ những câu chuyện, hình ảnh, mà còn cả những cảm xúc đong đầy. Có những kỷ niệm là chốn bình yên để quay về, nhưng cũng có những ký ức, dù thân thương, lại vô tình trở thành gánh nặng. Mải mê ôm lấy những điều đã cũ, ta quên mất rằng từng phút giây hiện tại cũng đang lặng lẽ trôi qua. Khi chiếc vali ngày một đầy hơn, hành trình ta đi dần chậm lại.

Ngay cả những món đồ cũ kỹ, những vật dụng không còn cần đến nữa, ta vẫn chất đầy trong ngăn tủ như một thói quen. Ta cứ để chúng ở đó, tiếc nuối, chẳng nỡ vứt đi. Rồi những mối quan hệ đã cạn kiệt ý nghĩa, ta vẫn ngần ngại chẳng dám buông tay. Đôi khi không phải vì trái tim còn trọn vẹn thương yêu, mà bởi vì ta không đủ dũng cảm để chấp nhận khoảng trống mà họ để lại. Ta sợ rằng sẽ không còn nơi nương tựa giữa những chông chênh của cuộc đời. Thế nhưng, sự thật là những mối quan hệ khi đã không còn sự đồng điệu, càng cố níu giữ chỉ càng thêm cách xa, khiến cả hai ngày càng mỏi mệt và tất cả cứ thế nhạt phai.

Cùng lúc đó, những áp lực và kỳ vọng từ gia đình, xã hội cũng âm thầm tích tụ. Ta mang trên vai những trách nhiệm vô hình, những mong mỏi không tên. Những tiêu chuẩn ấy đan xen, chồng chéo lên nhau, đẩy ta đi mãi, không dám dừng lại. Và rồi, khi mỗi khoảnh khắc đều là một cuộc đua, một cuộc tìm kiếm sự chấp nhận, đến một ngày ta chợt nhận ra cả cơ thể và tâm hồn mình đã mệt mỏi đến nhường nào.

Ảnh: Sưu tầm
    📸: internet

Đã bao lần, ta muốn bước tiếp nhưng lại bị níu giữ bởi những ký ức, những mong muốn chưa thành hình. Ta chênh vênh giữa quá khứ và hiện tại, giữa những điều mình thật sự khao khát và những kỳ vọng không lời từ người khác. Ta cứ sống trong cảm giác giằng xé đó, tự hỏi phải chăng bản thân đã quá bận lòng với những thứ bên ngoài mà quên mất rằng, những điều quan trọng nhất luôn diễn ra bên trong chúng ta. Những câu hỏi không có lời đáp, những cảm xúc dồn nén, tích tụ qua từng ngày khiến ta cảm thấy hoang mang và lạc lối, dường như chẳng thể tìm thấy cho mình một con đường...

Nhưng giống như mây không thể giữ mãi nước, bởi chính sự tích tụ ấy sẽ khiến nó ngạt thở. Đến một lúc, mây cần buông mình, rơi xuống thành mưa. Và ta cũng thế, ta cần giải phóng mình khỏi những ràng buộc vô hình, những cảm xúc nặng nề, những suy nghĩ khiến ta kiệt sức. Điều này không hề dễ dàng, mỗi ký ức đều gắn liền với những cảm xúc đậm sâu.

Buông bỏ không có nghĩa là quên đi, cũng không phải là gạt bỏ tất cả như chưa từng tồn tại. Nó giống như một căn phòng ngập tràn hoa thơm, mùi hương lan tỏa những ký ức dịu dàng, những khoảnh khắc ta từng nâng niu. Nhưng nếu ta cứ đóng kín cửa, giữ mãi không gian ấy trong sự bất động, thì hoa sẽ sớm úa tàn. Hương thơm cũng chẳng còn thanh thoát như lúc ban đầu mà dần trở nên ngột ngạt, nặng nề đến khó thở. Cuộc sống cũng vậy, nếu ta không mở lòng đón nhận những cảm xúc mới, mà cứ giữ chặt những điều đã qua, thì dù ta có trân quý thế nào, đến cuối cùng chúng cũng sẽ trở nên mờ nhạt, không còn đủ sức nuôi dưỡng trái tim ta. 

Buông bỏ là khi ta mở cánh cửa căn phòng, để ánh sáng tràn vào, để gió mang đi hương hoa đã cũ và thổi đến những làn không khí tươi mới. Những ký ức, có thể vẫn còn đó, nhưng chúng không còn chiếm trọn không gian trong trái tim ta. Thay vào đó, ta dần học cách trân trọng và đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó, để cuộc sống tiếp tục chuyển động. Mỗi kỷ niệm, dù đẹp hay buồn, không bao giờ là tất cả - chúng chỉ là những mảnh ghép, góp phần tạo nên một bức tranh đa chiều, đầy màu sắc của cuộc đời.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

Cũng như, có những người bước ra khỏi cuộc đời ta, không phải vì ai đúng, ai sai, mà đơn giản là hành trình của hai người đã đi đến đoạn cuối. Họ xuất hiện trong đời ta, trao cho ta một phần ký ức quý giá cùng những trải nghiệm sâu sắc, rồi nhẹ nhàng rời đi khi sứ mệnh ấy hoàn thành. Buông tay không có nghĩa là lãng quên, mà là một lời cảm ơn chân thành những gì mình đã từng mang đến cho nhau. Đó cũng chính là lúc cả hai được tự do, thanh thản bước tiếp trên hành trình riêng, sẵn sàng khám phá những điều tuyệt vời của cuộc sống.

Có lẽ ta từng nghĩ buông bỏ là một hành động dứt khoát, là cắt đứt sợi dây liên hệ với quá khứ. Nhưng càng đi qua những tháng năm, ta càng hiểu được rằng đó là một hành trình chậm rãi và tinh tế, nơi ta học cách thả lỏng từng chút một những gì không còn thuộc về mình. Những áng mây trên bầu trời, không phải lúc nào cũng sẵn sàng để hóa thành mưa. Mây cần thời gian gom đủ nỗi niềm, để rồi khi nhẹ nhàng buông mình xuống, mây hiểu rằng không phải là sự mất mát, mà là sự trở về - trở về với đất mẹ, với dòng chảy vô tận của đại dương mênh mông.

Như một cơn mưa tưới mát vùng đất khô cằn, khi thật sự buông bỏ những gì không còn phù hợp, trái tim ta sẽ trở nên rộng lớn hơn, bao dung và ấm áp hơn. Những cảm xúc nặng nề dần tan biến, nhường chỗ cho những khoảng trống dịu dàng và an yên. Ta biết ơn những yêu thương trân quý, nhưng cũng không để chúng cản bước chân ta, đi về phía mặt trời. Ta mở lòng đón nhận những niềm vui mới, những nhân duyên mới - không phải để thay thế, mà để tiếp nối hành trình rực rỡ của chính mình.

Written for all of us with love 🩵

    Nhật Thủy
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: BUÔNG BỎ...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.