CÁI CỚ HOÀN HẢO

Sáng tác: Bodhi - Những Ngón Tay Đan

Hôm nay chị lại đến tìm tôi, lại than thở, “Đến trầm cảm mất thôi, không thể sống nổi với lão nữa rồi. Mày bảo chị phải làm gì bây giờ.”

“Bỏ đi.”

“Mày làm như bỏ chồng dễ lắm đấy.”

Tôi tỉnh bơ đáp:

Dễ mà, ra toà là xong, có tiền thì chịu án phí, dứt khoát nhanh gọn, không phải dây dưa phiền hà.”

“Nếu mà một mình, chị bỏ quách đi cho rồi. Thương mấy đứa nhỏ.”

“Chỉ giỏi ngụy biện.”

Tôi cười nhạt lắc đầu, lý do hoàn hảo này không chỉ có chị, mà tôi đã nghe qua rất nhiều người đang trong sự bế tắc của cuộc sống hôn nhân, gia đình đưa ra. Tôi mạnh miệng cho lời khuyên như vậy không phải là đùa cợt hay thiếu suy nghĩ mà tự đặt địa vị của mình vào những đứa con của chị.

Năm tôi sáu tuổi, lúc bố đi công tác vắng nhà, mẹ lỡ bán con lợn nái sề già đau già đớn, răng lợi lung lay rụng rời quá nửa với giá năm trăm nghìn. Hồi ấy năm trăm nghìn to lắm, chứ không mất giá trị như bây giờ, vậy mà bố vẫn cảm thấy mẹ bán không được giá, bị người ta lòe. Hai người nói qua nói lại, cuối cùng thành ra cãi cọ lẫn nhau. Ông lớn tiếng, bà cũng không vừa, hết anh em, lại tới ông tôi, tệ hơn là mày tao chí tớ.

Sau một hồi chửi bới, mạt sát nhau chỉ vì con lợn nái. Mẹ chống nạnh thở phì phò mấy hơi rồi quay về phía tôi ca thán:

Nếu không phải vì mày, mẹ bỏ bố mày lâu rồi.”

Đây chẳng phải lần đầu họ cãi cọ vì một chuyện nhỏ con, cũng chẳng phải lần đầu mẹ nói câu ấy, tôi cũng quen dần.

Tưởng thế rồi thôi, nhưng khi tôi học cấp ba, bố mẹ vẫn cãi cọ như vậy, vẫn đòi ly hôn nhau vì những chuyện chẳng đâu vào với đâu, lúc nào cũng căng thẳng như dây đàn, tưởng chừng sắp đứt phựt đến nơi. Nhưng sau cùng vẫn chốt câu nói cũ:

Nếu không vì con vì cái, tôi bỏ ông lâu rồi.”

Họ níu kéo mối quan hệ vợ chồng vì con cái nhưng chưa từng hỏi tôi có muốn như vậy hay không? Có cảm thấy nặng nề khi bị đưa ra làm lí do cho một cuộc hôn nhân ngột ngạt muốn tắc thở ấy hay không? Là thật sự lo lắng cho những đứa con trong một gia đình đổ vỡ thiếu hụt tình thương của người cha hoặc mẹ, hay thật sự chỉ là cái cớ cho sự sợ hãi nhu nhược của mình vì định kiến, vì lời gièm pha của xã hội, nên mới không dám bước ra khỏi sự bế tắc của cuộc đời mình?

C
📷: Sưu Tầm 

Sống vì con cái, thật sự là hành động cao đẹp và thiêng liêng, nhưng liệu có bao giờ các bậc sinh thành thử hỏi bọn trẻ rằng chúng có thật sự hạnh phúc khi có một gia đình được tạo lên bởi vỏ bọc trông thì giống viên pha lê tròn vành vạnh nhưng thực tế bên trong đã chằng chịt những vết nứt rỗ hay không? Có từng đặt mình vào địa vị của những đứa trẻ hằng ngày phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã, chửi bới, thậm chí là động chân động tay với nhau để biết nó tổn thương tinh thần thế nào hay không?

Tôi từng là một đứa trẻ, tôi cũng hy vọng mình có bố mẹ đủ đầy. Nhưng đôi lần vì cái cớ hoàn hảo mà họ đưa ra ấy, lại trộm nghĩ, hay là bảo bố mẹ cứ bỏ nhau đi, mình ở với ai cũng được, xong họ cứ thỉnh thoảng săn đón, thăm nom, rồi cười nói vui vẻ, giống như mỗi lần mình về quê được họ hàng săn đón có khi lại tốt hơn kiểu cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, rồi khi hết sự kiên nhẫn với nhau, lại vui miệng lại bảo vì sợ mình tổn thương như thế này để làm cái cớ.

Mãi sau này tôi lớn hơn, bố mẹ vẫn vậy. Trong một lần không còn đủ kiên nhẫn tôi ở trước mặt họ nói như gào lên:

Bố mẹ không ở được với nhau thì ly hôn đi, con thật sự mệt mỏi lắm rồi.”

Khiến cả hai cùng giật mình im bặt. Họ thảng thốt nhìn tôi đang đùng đùng lửa giận, mặt đỏ tía tai như vừa bị nước bỏng dội vào. 
Mẹ thẫn thờ nhìn bố, tôi run run tiếp lời:

Con không buồn vì gia đình trên bờ vực đổ vỡ, mà buồn vì bản thân bị mang ra làm cái cớ để khiến bố mẹ không thoải mái sống cuộc đời của mình. Con học cấp một bố mẹ sợ gia đình đổ vỡ sẽ khiến con tủi thân khi đến lớp thấy bạn bè có đủ bố mẹ. Học cấp hai vẫn là sợ con tổn thương không học tập được. Cấp ba sợ con xấu hổ với bạn bè vì bố mẹ ly hôn này kia, giờ con ra trường, trải đời rồi, hết cấp rồi, tự chịu trách nhiệm được với danh dự của mình rồi, đã đến lúc bố mẹ sống cho cuộc đời của mình. Đừng vì con mà phải chịu đựng nhau nữa, là người gò bó bố mẹ, con thật sự rất áp lực và nặng nề mỗi lúc trở về nhà.”

Mẹ run rẩy bám tay tôi nhưng không nói tiếng nào, bố khe khẽ thở dài xoay người ngồi xuống ghế, không gian trong căn nhà mới vừa ồn ã bởi trận cãi vã nảy lửa bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách lạ kỳ.

Chúng tôi không ai nói với ai thêm điều gì, nhưng dường như sự phản kháng một cách thẳng thắn ấy của tôi đã làm cho bố mẹ ngộ ra điều gì đó, những cuộc cãi vã thưa hơn, và tuyệt nhiên không còn nhắc đến chuyện ly hôn trước mặt tôi như trước nữa.

Gia đình là nền tảng để con trẻ phát triển, bố mẹ là tấm gương cho chúng soi mình. Có nhiều người trẻ hiện nay sợ phải lập gia đình, nhiều người cho rằng họ sống vị kỷ, chỉ biết hưởng thụ cho bản thân, nhưng chưa từng để ý thấy trong số ấy có những cá nhân cá biệt từng sống trong môi trường gia đình toàn vẹn nhưng không hạnh phúc. Họ như những con thú hoang lạc lõng giữa chính gia đình của mình, giữa cái vỏ bọc tròn đầy nhưng luôn mang sự thấp thỏm bất an. Bởi đến gia đình của mình còn không cho họ được sự an toàn thì làm sao dám tin tưởng để kết nối với một người khác tạo thành một gia đình, họ sợ bước vào một mối quan hệ mới, rồi cũng rơi vào bế tắc như chính cuộc đời của bố mẹ mình.

Bởi vậy, nếu thật sự vì con cái hãy thay đổi các đối xử với nhau, chứ không phải vẫn tiếp tục so găng hơn thua, rồi như một thói quen mang chúng ra làm cái cớ để đình chiến cho những cuộc cãi vã của mình. Còn nếu thật sự không thể buông xuống được cái tôi của mình, thì hãy chia tay một cách thật văn minh lịch sự, bạn chỉ không dành tình yêu cho nhau nữa, chứ không hề mất đi tình cảm thiêng liêng tốt đẹp dành cho con cái của mình.

Tòa xử ly hôn chứ không cấm bố, mẹ không được quan tâm, chăm sóc, thăm nom con cái của mình, hay làm cho con trẻ vẫn cảm nhận được tình thương của bố mẹ. Khi tách nhau ra rồi, không còn vướng bận hay chung chạ một mối lo, không đổ lỗi của mình cho người còn lại, sẽ không có chuyện cãi cọ phân bua bởi ai cũng đã bận với cuộc sống riêng của mình, lúc này tâm điểm duy nhất đều đặt lên đứa trẻ mà thôi. 
...
    Bodhi
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CÁI CỚ HOÀN HẢO

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.