CÁNH DIỀU BAY MẤT

Sáng tác: Hoài Thư - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Đang chiều đón gió về, rặng tre reo cười, vươn những cánh tay dài ôm lấy hoàng hôn mới vừa trở về sau một ngày dài vất vả. Tôi cũng muốn được ai đó ôm sau một ngày vất vả, thật thèm cái ấm áp của tình thân.

Tôi nâng vạt váy xô màu tro xám cao lên một chút để tránh những bông cỏ may đang ríu rít níu lấy chân mình. Thôi nào, đừng đùa, tôi không muốn váy mình vương vấn những hi vọng của các bạn. Hơi hối hận rồi, biết thế tôi đã nghe lời dì Hà đừng mặc váy ra đồng.

Những đứa trẻ hò nhau trở về nhà, tiếng roi quất vào mông mấy con bò vàng ươm như hoàng hôn những tiếng lách tách.

- Hụi! Hụi! Hò!

Đám trẻ con chân đất, đầu trần đưa tay nâng cao ngọn roi tre như nhạc trưởng giữa đồng chiều và những chấm vàng kia là một nốt nhạc trong bài hát đồng quê ngân nga. Tôi đứng ngẩn ra nhìn thằng Tiến quấn con diều giấy màu trắng đang ham chơi cố gắng níu kéo thêm một chút tự do trên nền trời vàng thẫm. Bốn tuổi, bàn tay nó Tiến nhỏ xíu, những đầu móng tay đen sì, tôi đoán lúc nãy nó đã theo đám mục đồng đi đào khoai trộm đây mà. Tiến vừa kéo vừa thả, dịu dàng âu yếm, năn nỉ cánh diều đừng mê chơi nữa mà trở về với nó. Có mấy lần gió mạnh, Tiến hụt tay không giữ được làm tôi sợ đến thót tim vội la lớn:

- Coi chừng đứt tay Tiến ơi!

Thằng bé giật mình khi nghe thấy tiếng của tôi, nó quay qua cười, khoe hàm răng trắng như hoa xoan giữa gương mặt rám nắng:

- Mẹ! Ra đây chơi với con.

Từ đằng xa, một đứa trẻ khác, lớn hơn Tiến, đen hơn Tiến nhưng lại trông lanh lợi hơn Tiến chạy đến. Nó xách vội cái quần lỏng dây chun lên đến nách rồi lại để nó tuột xuống ngang rốn:

- Chị! Em với Tiến về ngay mà.

Thằng Chương nói với giọng hơi lo sợ. Hẳn nó sợ tôi mắng. Tôi hất cằm về phía con bò già đang đủng đỉnh nhai cỏ bên đứa con nó mới đẻ tối qua:

- Muộn rồi. Hai cậu cháu mau về đi.

Tiến mếu giọng nhìn tôi rồi nhìn con diều:

- Nhưng mà con chưa xong. Còn con diều nữa

Tôi hướng mắt nhìn lên lòng chợt xuyến xao nhớ về một kỷ niệm đã cũ. Tôi đưa tay về phía Tiến:

- Để mẹ làm cho. Con về với cậu Chương đi.

Thằng bé đưa cho tôi một cách miễn cưỡng, nhưng buồn chẳng được mấy giây khi thằng Chương nói nhỏ vào tai:

- Cưỡi bò không?

Thằng bé hí hửng vỗ tay, nó nhìn qua tôi đang chăm chú giữ lấy cánh diều no gió. Tôi nhàn nhạt đáp:

- Cẩn thận đừng để cháu té nha Chương.

Đồng chiều còn một mình tôi, gió lớn hơn và rặng tre như thôi miên tôi vào miền ký ức xa xăm. Tôi nghe trong tiếng gió cười là buổi chiều của tuổi mười hai, khi chân tôi còn dính phèn đen sì và thứ tôi mặc là một chiếc quần lấm lem rách gối.

- Mẹ mày đi rồi Xoan à! Mày không về mà giữ mẹ mày lại à?

Tôi không buông cánh diều, tay siết chặt vào lon sữa bò, nối dài hơn sợi dây diều, để mặc nó lướt gió căng đầy và muốn bứt ra khỏi đôi tay bé nhỏ.

G
📷: Sưu Tầm 

Chúng ta không thể giữ chân một người muốn ra đi. Cũng như không thể ép ai đó yêu một người mà họ không thương.

Mẹ tôi đã rời xa cha con tôi vào một ngày đẹp như thế. Tôi đã không về tiễn mẹ vì mải chơi diều, tôi không về tiễn mẹ vì tôi không muốn bỏ rơi con diều của mình. Cho mãi đến bây giờ, những người lớn vẫn còn nhớ lại cảnh ngày hôm đó. Tôi ôm con diều rách trong tay, đi về nhà với đôi mắt ráo hoảnh, họ cười:

- Trời ơi con bé dại khờ quá. Mẹ nó bỏ đi mà nó vẫn còn mải chơi cho được.

Vì họ không biết đó thôi, tôi không về vì tôi không muốn bỏ con diều lại một mình.

Không còn mẹ, tôi vẫn thường ôm con diều giấy đi ngủ, hẳn nó sẽ cô đơn nếu như không có tôi bên cạnh vỗ về. Có một đêm trời mưa như trút nước, bên ánh đèn dầu tôi nhìn thấy cha lọ mọ dán lại con diều rách của tôi. Kể từ đó tôi không còn trách cha nữa.

***

Sân nhà lát gạch nung đỏ mát rượi, tôi tháo dép, đẩy cửa cổng bước vào khi cả nhà đã trải chiếu ra giữa sân. Từ xa đã nghe văng vẳng giọng cha:

- Làm mẹ trẻ con rồi mà vẫn còn mê chơi diều. Chả lẽ lại vác roi đánh cho mấy nhát.

Tôi bật cười tủm tỉm. Dì Hà dịu dàng tiếp lời phía sau:

- Lâu lâu con nó mới về, ông đừng có nhăn nhó làm con nó buồn.

Thằng Tiến chạy quanh chiếu, giỡn hớt với thằng Chương, nó thấy tôi lén lút đứng ngoài cổng nhìn vào nhà thì vui vẻ la lớn:

- Mẹ về!

Nhưng mặt nó hoang mang khi nhìn vào bàn tay trống trơn của tôi:

- Mẹ! Diều của con đâu?

Cả nhà quay qua nhìn tôi, trên tay tôi chỉ còn một guồng dây rối rắm. Tôi cười:

- Diều đứt mất rồi. Mai mẹ bảo ông ngoại làm cho con con khác.

Tiến tiu nghỉu giật lấy guồng dây lủi thủi đi lại chỗ cha tôi ngồi, dụi đầu vào nách ông mà khóc mếu. Dì Hà đứng ngẩn nhìn tôi mấy giây rồi giật mình tất tả đi vào bếp:

- Thôi chết! Nồi canh chua…

Tôi vội đuổi theo dì:

- Mẹ để con làm cho.

Tôi vượt lên trước, vượt lên đôi mắt ngỡ ngàng và bất ngờ của cha và dì Hà. Sau hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên tôi gọi dì Hà là mẹ.

Vì sao ư? Vì tôi đã thả con diều của mình bay đi rồi.

    Hoài Thư

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.