CHỈ VÌ HAI CHỮ VÔ TÂM

Hơn mười một giờ đêm, Nhài vừa mở cửa vào phòng thì bên ngoài có tiếng chị chủ nhà gọi cô:
“Mấy nay về muộn thế em? Kiếm tiền thì cũng phải lo cho sức khoẻ chứ.”
Nhài thuê phòng ở đây từ lúc cô còn đi học. Bởi vì chủ nhà là người tốt nên cô ở luôn đến tận giờ.
Cô cất túi xách, vừa thay dép lê vừa nói với chị chủ nhà:
“Nhân viên cấp thấp mà chị, tăng ca đương nhiên là phần mình rồi.”
Chị chủ nhà thở dài, cầm một túi đồ to để xuống chiếc bàn nhỏ trong phòng Nhài, tiện tay kéo chiếc ghế đơn ngồi xuống:
“Ai cũng nói ở thành phố mới kiếm được tiền. Thật ra thì làm gì có chỗ nào kiếm tiền dễ dàng chứ. Càng ở thành phố thì áp lực càng lớn.”
Nhài khẽ cười. Cô rót cốc nước lọc đưa cho chị chủ nhà rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện:
“Nhưng mà nếu ở dưới quê thì càng khó khăn hơn. Quê em nghèo lắm, thanh niên mới lớn đều rời quê lên thành phố kiếm sống hết rồi.”
“Trưa nay bố em có lên thăm em, gửi đồ xong lại vội vàng đi luôn rồi. Chị có giữ chú ấy ở lại nhưng chú ấy nói còn phải về để buổi chiều đi làm. Lái xe máy mấy chục cây số lên đây giữa trời nắng thế này, chị nhìn còn thấy xót.”
“Cái gì? Chị nói bố em lái xe máy lên tận đây ạ?”
…
Chị chủ nhà đã về được một lúc rồi nhưng Nhài vẫn còn ngồi chết lặng ở đấy, tay siết chặt túi đồ trên bàn, trong lòng vừa đau vừa khó chịu.
Túi đồ không có gì quý giá, chỉ là mấy chục trứng gà mẹ nuôi với ít hoa quả trong vườn nhà.
Nhưng chứa đựng trong đó là tình yêu thương vô bờ bến của bố, là bao nỗi trăn trở lo lắng của mẹ khi nghĩ đến con gái đang sống xa nhà, là niềm mong ngóng của đứa em đợi chị về thăm.
Nhài không nhớ, đã bao lâu rồi cô chưa về nhà.
Có lẽ chỉ mới hơn nửa năm, nhưng đối với người nhà, đó là cả một thời gian dài thật dài.
Mấy năm nay ra trường rồi đi làm, hình như một năm cô chỉ về nhà đúng ba ngày tết.
Ngày thường, bởi vì bận kiếm tiền, bận tăng ca, bận chạy doanh số nên những cuộc điện thoại về nhà cũng vô cùng hiếm hoi. Có lúc nhìn thấy số điện thoại của bố mẹ hay em trai, cô cũng không rảnh để bắt máy.
Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là kiếm tiền.
Hồi nhỏ, nhiều lần nhìn thấy bố mẹ ốm nhưng trong nhà lại không có tiền mua thuốc hay em trai mỗi khi ra đường đều bị bạn bè trêu chọc rằng cả tuần chỉ có một bộ quần áo thì cái suy nghĩ muốn kiếm thật nhiều tiền nó lại ăn sâu vào tâm trí đứa bé gái còn chưa đến mười tuổi ấy thêm một chút.
Đến khi nhận được thông báo trúng tuyển đại học, Nhài đã mang theo hoài bão ấy đặt chân lên thành phố.
Hiện tại, cô đã có công việc ổn định với mức thu nhập mà nhiều người mơ ước.
Ai cũng nói thành phố phồn hoa là nơi sống lý tưởng mà mỗi người luôn hướng tới. Nhưng đằng sau những ánh đèn hoa lệ ấy, người ta luôn phải đánh đổi rất nhiều thứ, cũng vô tình bỏ quên rất nhiều điều.
Đối với Nhài, thứ bị cô lãng quên, là đường về nhà.

Buổi tối hôm ấy, chị chủ nhà có nói với Nhài một câu:
“Chị thấy bố em lại gầy hơn rồi.”
Câu nói ấy đã làm Nhài sực tỉnh.
Hình như rất lâu rồi, cô chưa từng thật cẩn thận mà để ý bố mẹ. Nếu bây giờ có người bảo cô miêu tả hình dáng của bố mẹ, cô không chắc những điều mà cô nói ra là dáng vẻ bố mẹ ở hiện tại hay ở quá khứ. Cô cứ nghĩ, chỉ cần gửi tiền về cho bố mẹ là đủ rồi. Có tiền thì bố mẹ sẽ không cần làm việc vất vả nữa, sức khoẻ cũng sẽ tốt lên thôi.
Mấy ngày này, trong lòng Nhài thật sự rất bất an. Thế nên sau khi chạy xong dự án, Nhài quyết tâm phải về nhà một chuyến.
Cô chuẩn bị rất nhiều quà cho bố mẹ và em trai. Lần trở về này, tâm trạng của cô rất lạ. Còn lạ ở chỗ nào, cô lại không nói rõ được.
Bởi vì không báo trước với bố mẹ nên lúc cô về cả nhà đều đi vắng.
Nhài mở khoá cổng, chuyển đồ đạc vào nhà, thay một bộ quần áo thoải mái rồi chuẩn bị nấu cơm trưa.
Lúc đi vào bếp, Nhài không tự chủ mà dừng chân trước cửa phòng của bố mẹ. Cửa không khoá, cô hơi do dự rồi bước vào.
Đồ đạc trong phòng so với lúc cô còn nhỏ thì không thay đổi gì. Mọi thứ đều đã rất cũ rồi.
Mỗi lần gửi tiền về nhà, cô đều bảo bố mẹ trong nhà có đồ gì cũ thì cứ thay mới đi. Nhưng cô cũng không thực sự quan tâm bố mẹ có mua đồ mới hay không.
Lúc này cô mới biết, phòng ngủ của bố mẹ vẫn là cái dáng vẻ đơn sơ ngày ấy. Chiếc giường gỗ cọt kẹt mà mẹ nói là của hồi môn của ông bà nội đã cũ lắm rồi, mỗi lần ngồi lên còn sợ sập. Nhài nhớ cô đã nói với mẹ thay giường mới cách đây hai năm rồi, nhưng sau đó thế nào, cô cũng không nhớ rõ. Còn cái tủ quần áo bố tự tay làm lúc bố mẹ làm đám cưới nữa, hơn hai mươi năm rồi, gỗ cũng đã mọt, nhưng vẫn nằm nguyên vẹn trong phòng ngủ của bố mẹ.
Trong ngực như có một bàn tay vô hình bóp chặt khiến cô không thở được.
Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân khiến Nhài giật mình. Cô vội lau nước mắt rồi xoay người đi ra ngoài.
Người kia mới từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy Nhài cũng giật mình.
Nhài điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng nở nụ cười: “Về rồi đấy à?”
Đây là đứa em trai duy nhất của cô. Không biết nó đã lớn từ lúc nào?
Cô là chị gái duy nhất mà lại bỏ qua quá trình trưởng thành của em trai.
Trong lòng Nhài đau xót. Mấy năm nay, cô đã bỏ quên rất nhiều thứ.
Nhân năm nay học lớp mười hai. Lúc nãy mới từ trường về nhà, thấy cửa mở, cậu nghĩ là bố mẹ về nên cũng không nghĩ nhiều. Đến khi nhìn thấy người trong nhà là Nhài, cậu thật sự rất vui, nhưng lại không biết nên phản ứng thế nào.
Người chị luôn bao bọc cậu trong trí nhớ bây giờ hình như lại có chút xa cách.
Nhìn nhau một lúc, cuối cùng cậu chỉ nói: “Sao hôm nay chị lại về nhà?”
Nhài rất muốn khóc. Nhưng cô là chị nên không thể yếu đuối trước mặt em trai được. Cô đi đến vỗ vai Nhân, giả vờ tức giận:
“Sao nào? Chị không được về nhà chắc?”
Nhân vội xua tay: “Không phải. Bố mẹ nói chị rất bận. Bình thường em cũng không gọi được cho chị. Em tưởng đến tết chị mới về được.”
“Ừ thì…đợt này công ty chưa có dự án mới nên chị tranh thủ về nhà mấy hôm.”
Nhân gật đầu.
“Em đợi chút. Chị đi lấy quà cho em.”
Nhài đi đến mở túi đồ để trên bàn , lấy ra một túi kẹo mút đưa cho Nhân: “Đồ em thích nhất đây.”
Nhân gượng cười, nhưng vẫn nhận lấy.
Chị ấy không nhớ, cậu đã lớn rồi, không còn thích kẹo mút như hồi nhỏ nữa.
“Bố mẹ đi đâu rồi?”
Nhân thoáng do dự, không biết nên trả lời thế nào.
“Sao thế?” Nhài nhìn em trai, trong lòng dự là có chuyện. Đứa em này cô hiểu nhất mà.
“Bố… bố đi làm với bác Năm. Bác ấy mới nhận công trình mới nên thiếu người…”
“Cái gì?” Nhân còn chưa nói hết câu đã bị Nhài ngắt lời: “Bố vẫn còn nhận đi làm xây dựng à?”
Nhân cúi đầu không dám nói chuyện.
“Ngẩng đầu lên, nói cho chị biết, có phải mẹ cũng đi cùng với bố không?”
Nhìn thái độ của Nhân là Nhài đã đoán chắc được rồi. Cô tức giận mắng em trai:
“Không phải mỗi tháng chị đều gửi tiền về cho bố mẹ sao? Chị còn dặn em là không được để bố mẹ làm việc nặng nữa cơ mà. Em làm con kiểu gì vậy hả?”
Nhân lắp bắp: “Em có nói nhưng bố mẹ bảo tiền đấy để dành cho chị lấy chồng. Bố mẹ vẫn khoẻ nên vẫn có thể làm việc được, không muốn để chị vất vả.”
Nhài bóp trán, nước mắt không nhịn được, từng hạt từng hạt rơi xuống.
Bỗng chuông điện thoại của Nhân phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Cậu nhận điện thoại, sau đó mặt tái nhợt.
“Xảy ra chuyện gì?” Nhài hỏi.
“Mẹ bị ngất xỉu phải vào bệnh viện. Bố đang ở trong đó.”
“Cái gì?”
Lúc hai chị em đến bệnh viện, mẹ vẫn chưa tỉnh. Bên trong chỉ có một cô y tá đang chăm sóc bà.
Nhài sót ruột, vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình.
Biết được tình trạng của mẹ đã ổn định, cô mới thở phào một hơi.
Cô y tá nói bố cô vừa mới vào phòng bác sĩ. Nhài không yên tâm nên bảo Nhân ở lại chăm sóc mẹ, còn mình thì đi đến phòng của bác sĩ.
Lúc cô đến nơi, bố không biết đã rời đi lúc nào. Cô vội hỏi thăm tình hình của mẹ.
Ra khỏi phòng, Nhài không nhịn được nữa, ngồi xuống ghế khóc lớn.

Những lời nói của bác sĩ như hàng ngàn nhát dao đâm vào trái tim cô.
Bác sĩ nói, mẹ cô thể chất yếu, lại phải làm việc nặng trong thời gian dài dẫn đến kiệt sức. Tuy lần này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng về sau phải chú ý nghỉ ngơi thật nhiều, ăn uống đủ chất, hạn chế làm việc nặng. Nếu lần sau còn tái phát tình trạng này sẽ rất nguy hiểm.
Nhài cứ ngồi đó, khóc mãi khóc mãi.
Cô nhớ lại những năm bố mẹ phải gồng gánh nuôi hai chị em, bất cứ việc gì có thể kiếm được tiền bố mẹ đều làm hết. Mỗi lần ốm đau lại không có tiền mua thuốc, càng không có tiền đi bệnh viện kiểm tra. Cứ như vậy năm này qua tháng nọ, dù có là mình đồng da sắt cũng sẽ có lúc gục ngã.
Đã mấy lần cô có ý định đưa bố mẹ lên thành phố kiểm tra sức khoẻ định kỳ nhưng đều vì công việc quá bận nên không thể thu xếp thời gian.
Mỗi lần cô gọi điện hỏi thăm cũng đều qua loa vội vàng. Bố mẹ nói sức khoẻ rất tốt, không có vấn đề gì. Lần nào cũng bảo cô không cần lo lắng.
Cô đều tin.
Thật ra, tất cả chỉ là cái cớ cho sự vô tâm của cô mà thôi.
Nếu lần này mẹ xảy ra chuyện gì, cô sẽ hận bản thân mình đến chết.
Lúc đến cửa phòng bệnh, cô đang định mở cửa thì lại nghe được giọng nói quen thuộc ở bên trong:
“Hai bố con đừng có nói chuyện này cho con Nhài nhé. Để cho nó yên tâm làm việc. Sống trên thành phố cũng đủ vất vả rồi.”
Cô nghe thấy tiếng bố cô đáp lại:
“Bà yên tâm. Tôi biết rồi.”
Nhìn bóng lưng gầy gò của bố, tim Nhài quặn thắt.
Tiền đúng là rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả.
Cô gửi rất nhiều tiền cho bố mẹ, nhưng lại gửi kèm theo cả hai chữ ‘vô tâm”.
Đôi khi, chỉ vì hai chữ “vô tâm” mà cái giá phải trả lại là cả đời ân hận.
Nhài thật sự đã thấm thía điều này.
Lương Ốc
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CHỈ VÌ HAI CHỮ VÔ TÂM
Add new comment