CHIẾC NEO VÀ NHỮNG VẾT XƯỚC
Tiếng gió khẽ lùa qua những quãng vắng, đêm Sài Gòn lạnh lẽo vô cùng.
Một thước phim ngắn quay chậm về đứa trẻ lên 5 bị bỏ lại nơi quê nhà; tiếng nấc khẽ trên chiếc gối thấm mềm nước mắt bên cạnh ngoại. Đã vô số lần, đứa trẻ ấy thèm khát sự quan tâm từ mẹ - người mà nó đã dành hơn hai thập kỷ chỉ để chứng minh tình yêu của mình. Người ta vẫn thường nhắc đến nó bằng những cụm từ như “trầm tính” hay “hiểu chuyện”. Nhưng làm gì có đứa trẻ nào muốn mình phải “hiểu chuyện”? Chỉ là nếu không tự học cách lớn lên, làm sao nó có thể chống chọi để sống sót đến tận hôm nay?
Sự thiên vị của mẹ dành cho người em trai kém nó hai tuổi cùng sự vô tâm của ba đã trở thành bóng đen ám ảnh suốt tuổi thơ đứa trẻ. Nó lớn lên trong căn nhà đầy lỗi lầm của người lớn, nhưng lại phải học cách trưởng thành để gánh vác thay phần họ. Đã bao lần nó tự trách bản thân sao không đủ lớn để nhận hết mọi lầm lỗi, để rồi chính nó lại là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nó đã khóc rất nhiều lần trong những chiều hoàng hôn dần buông. Ngày nó trở về sống cùng ba mẹ, căn nhà nơi góc phố Sài Gòn cùng ánh đèn đường hắt qua ô cửa đã chứng kiến nó bị tra tấn tinh thần suốt một thời niên thiếu.
Suốt ba năm cấp ba, nó vừa phải làm tròn trách nhiệm của một người con - thức dậy phụ mẹ dọn hàng từ 5 giờ sáng - vừa phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí. Khi quay trở lại trường, bắt đầu lại từ lớp 10, đó cũng là khoảng thời gian nó dốc sức giành lấy một cơ hội cho tương lai. Không một lời thăm hỏi, chẳng một câu quan tâm từ ba hay mẹ. Tệ hơn cả, chẳng một ai biết nó đang học ở đâu. Ngôi trường ấy là do ba của người bạn học cũ tìm giúp - chú đã chở hai đứa nhỏ đi suốt cả ngày mới tìm được một nơi uy tín để gửi gắm.
Nó cứ lủi thủi đi đi về về với những tờ giấy khen giấu kỹ trong cuốn tập, và lót dạ bằng những phần cơm thừa sau giờ tan học. Việc nó đi học lại không ai cản ngăn, nhưng cũng chẳng ai hỏi han. Đôi lần, ba còn chế giễu việc học của nó là vô bổ.
Nó luôn đạt thành tích tốt sau mỗi năm học, nhưng sự nỗ lực đó chưa bao giờ được ông công nhận. Ông chỉ quan tâm sau này nó sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Trong những cuộc nhậu nhẹt cùng bạn bè, câu nói của ông: “Con gái học nhiều, sau này cũng gả theo chồng thôi” như chiếc đinh đóng chặt vào tâm trí đứa trẻ. Mãi về sau, khi ông lâm bệnh nặng, chính đứa trẻ từng bị ông chế giễu lại lẳng lặng chạy ngược chạy xuôi lo lắng cho ông. Và cũng nhờ vậy, những điều nó lặng lẽ làm mới dần được ông thừa nhận.
Mọi người hay khen ngợi cuộc sống hiện tại của nó sao tự do quá đỗi - không bị quản thúc thời gian về nhà, không bị cấm đoán những lỗ khuyên hay hình xăm trên thân thể. Nhưng mấy ai biết, cái tự do ấy được đánh đổi bằng một đứa trẻ chẳng còn biết hồn nhiên nữa.
Nó vẫn thường nhắc đến Sài Gòn như một chiếc neo giữ chặt cuộc đời mình - chiếc neo từng vài lần cứu nó thoát khỏi tay tử thần. Nhưng mỗi lần cựa quậy, chiếc neo ấy lại xé toạc lòng nó ra. Đau đến độ, nó chẳng còn tâm trí đâu để bày biện nỗi niềm.
Thy Mộc Lan
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CHIẾC NEO VÀ NHỮNG VẾT XƯỚC
Add new comment