CHIẾC Ô CŨ
#Tay_Đan_Mùa_Về
Chủ đề: Tiếng thời gian
Em nhớ anh, là thật.
Chúng ta không có tương lai cũng là thật…
Lạ thật, cuộc tình 3 năm tưởng ngắn ngủi nhưng để lại nỗi day dứt thật nhiều anh nhỉ? Dẫu biết…
Ngày rời quê cắp sách lên thành phố, em mang theo hoài bão lớn về một tương lai tươi sáng, về một con đường sáng lạng để chẳng phụ lòng mẹ cha. Anh cũng rời căn nhà nhỏ theo dòng đời đưa đẩy tha phương cầu thực. Rồi duyên đến, giữa biển người tấp nập, chỉ lơ nhau một khắc có thể lạc mất nhau, ta lại gặp nhau. Lúc đó em nghĩ, ta thật có duyên biết mấy.
Anh lớn hơn em 4 tuổi, hồi mới quen, em cứ nghĩ anh lớn hơn em rất nhiều. Có lẽ sương gió bụi đời phủ lên hết thảy sự hồn nhiên ngây ngô của cậu thanh niên 22, tạc lên nét mặt ấy vẻ cứng cáp dày dặn hơn. Em gặp anh trong một chiều mưa, một chuyến xe grap 70.000 đồng đổi lại một chiếc ô trong suốt cũ. Chiếc ô cũ ấy đẹp đến lạ, khiến em chợt nghĩ có thể dùng nó đến hết đời.
Rồi tình cờ gặp lại nhau,anh - người phục vụ quán ăn cạnh trường. Chúng ta cứ đôi lần chạm mặt, rồi hóa người quen. Vài câu chào, vài mẩu chuyện nhỏ, thế mà càng nói càng say. Ta tựa tri kỉ dẫu chỉ mới quen nhau vài tháng anh nhỉ? Hóa ra cái gọi là vừa gặp đã thân quen chính là như thế.
Anh kể em nghe về cuộc đời chẳng mấy bằng phẳng của anh, rồi lại cười cười mà hãnh diện bảo “anh chính là kẻ chọn đường dốc để đi, chẳng sợ”, anh kể về gia đình nhỏ có bà, có anh và có em trai anh. Đôi mắt anh lấp lánh tựa sao khi nhắc về đứa em trai hiểu chuyện, dù ba mẹ mất sớm khi mới 3 tuổi mà bé đã trưởng thành thật tốt. Em thầm nghĩ anh cũng đã trưởng thành thật tốt, lúc đó anh cũng mới 11 thôi mà. Cậu bé 11 tuổi thuở ấy đã phải trải qua những gì, vài mẩu chuyện chẳng phát họa nên người. Chỉ biết, suốt những năm tháng ấy, có một người lặng lẽ trưởng thành thật nhanh, thật nhanh…
Gặp anh năm nhất đại học, từ chân ướt chân ráo lên thành phố chẳng một người thân thích, thật vất vả để thừa nhận anh chính là một phần trong quá trình trưởng thành của em. Những nỗi buồn non trẻ kể anh nghe, những chuyện vui kể anh nghe, đã kể anh nghe mọi điều trong cuộc sống. Hóa ra, có một người để tâm sự thật ấm lòng biết mấy.
Ta đã cùng nhau đi qua bao cung đường anh nhỉ? Chẳng biết. Em chỉ biết cứ mỗi lần đi đến một góc phố quen nào đó, em bất giác lại nhớ đến anh. Những kỉ niệm như cuộn băng thu chậm lại chạy vào trong tâm trí, hiện diện trước mắt em. Những câu đùa anh nói mà khi trước em vẫn hay chê tẻ nhạt, giờ nhớ lại lại khiến em bật cười anh ạ, em không biết thời gian có thể khiến lời nói tưởng vô nghĩa lại có giá trị đến vậy. Nước mắt em bỗng rơi, nhưng lại nhanh tay lau đi hết, có lẽ em đã quá quen thuộc với tuyến lệ chẳng nghe lời của mình. Hóa ra, khi nhớ một người, ta có thể bất giác bật cười, cũng vô thức mà bật khóc như vậy.
“Sẽ chẳng có tương lai cho ta đâu em.”
Anh cứ thích đùa, rõ ràng đã quen nhau 4 năm, nhưng đôi lúc anh đùa lại khiến em khó chịu. Phải, em đã dối mình là anh đùa. Nhưng mà chán quá, lại chẳng dối nổi cả anh. Anh đi rồi, mang cả tình yêu của em đi mất. Em nên hận anh mới đúng, phải không? Kẻ theo đuổi em là anh, kẻ bên em suốt 4 năm đại học của em là anh, kẻ đã ở bên an ủi, động viên em cũng là anh. Cuối cùng, kẻ chọn từ bỏ vẫn chính là anh. Hình như chẳng bao giờ em được quyền quyết định, trừ lần quyết định quen anh. Mà phải thôi, trong tình yêu, để bắt đầu cần cả hai đồng ý, nhưng đến khi kết thúc, chỉ một người rời đi là đủ. Em níu kéo bằng cách nào được đây? Anh quản rộng thật, quản tương lai của em trai anh, quản tương lai của anh, quản cả tương lai em. Anh lo cho cuộc sống của em, vậy ai sẽ thương lấy cuộc tình mình đây?
Gió đông năm 22 tuổi em đã trải qua như thế nào, người chẳng biết. Nhưng, sau mùa đông lạnh ấy, em vẫn là em, vẫn tiến về phía trước. Chỉ là bên cạnh vắng bóng một người, trong tim mất đi một phần nhiệt huyết. Anh bảo hai ta chẳng giống nhau, anh bảo mình cảm thấy xấu hổ. “Làm sao anh có thể tiếp tục ở cạnh em trong khi bản thân cảm thấy mình thua kém nhiều đến vậy.” Người ta thường bảo, càng yêu nhiều, sẽ càng để tâm nhiều thứ. Hóa ra, trong một mối quan hệ, không thể chỉ có tình yêu là lẽ phải duy nhất.
Anh đi rồi. Cắt đứt mọi liên lạc. Tựa như một giấc mơ, khi tỉnh mộng, người cũng tan đi mất. Một người bạn cũ ở chỗ làm anh vô tình kể em nghe về chuyện của anh. Em anh bệnh rồi, bệnh nặng. Anh phải về lại quê chăm sóc. Người biết được khó có thể trở lại, nên dứt khoác buông tay. Anh tệ thật, đã muốn giấu em, sao lại để em phát hiện ra thế? Hóa ra, Sài Gòn tấp nập thật, chỉ lơ nhau một khắc, ta lạc nhau một đời.
Chẳng biết anh sợ khoảng cách xa khiến tình phai nhạt, hay sợ theo thời gian bản thân vô tình khiến em mệt mỏi, nên anh chọn cách rời đi vội vàng đến thế. Anh có nhiều mối bận tâm quá, nên chẳng lo nỗi cho tình chúng mình. Vậy được rồi, em thay anh gánh vác. Em sẽ đến tìm anh vào buổi chiều mưa, tặng lại anh chiếc ô cũ ấy, và sẽ bảo rằng chúng ta cùng che chở cho nhau…
Đàm
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CHIẾC Ô CŨ
Add new comment