CHIM ÉN CHAO NGHIÊN

Sáng Tác: Hạ Cửu Long - Những Ngón Tay Đan

Sắc trời xâm xẩm, từng đàn chim ríu rít bay về tổ, những con én trưởng thành chao lượn ẩn khuất rồi mất hút sau những hốc đá vôi. Trên ngọn đồi phía sau hẻm trọ, Kiệt đang ngồi chăm chú nhìn viên than hồng khổng lồ đằm mình xuống dòng sông trải dài phía xa tắm mát. Mép trời đỏ rực vắt qua những đám mây hồng dần nguội lạnh, khung trời tối mờ rồi đen kịt. Chẳng còn gì để nhìn nữa, nhưng Bố nó vẫn chưa về. 

Trong căn nhà trọ lụp xụp lợp mái tôn rộng chừng mười mét vuông, Kiệt đã cắm cơm bằng nồi điện, bố nó dặn chỉ cần nấu cơm rồi tắm rửa, chờ bố về sẽ nấu thức ăn. Nhưng hôm nay ông ấy thất hứa. À Chắc lại đi tiếp khách. Khách khứa gì đến kỳ, nhà thì chẳng đến cứ kéo bố nó đi đâu đó ăn nhậu. Nhà không có ti vi, cũng chẳng có điện thoại thông minh. Buổi tối của Kiệt ngày nào cũng theo trình tự, ăn cơm, tắm rửa, học bài rồi đi ngủ. Hôm nay bố nó gọi về bảo sẽ không về nhà, kêu nó bỏ đồ hộp trữ sẵn trong tủ ra ăn với cơm. Một mình Kiệt đóng chặt cửa, thu lu nằm một góc, kéo chăn trùm kín đầu để tiếng gió rít qua khe cửa không còn đáng sợ. Nó mơ màng, bâng khuâng. 

Dậy, dây điii……

Hình như là tiếng anh Bảo gọi thì phải. Đúng rồi, Kiệt bật dậy. Kỳ quái, Kiệt thấy mình đang nằm trên chiếc giường mộc ở nhà Ông Bà Ngoại, dưới chân ươn ướt như có cái gì đó âm ấm áp vào, nó rụt chân lại nhưng không được, thì ra là con Chó mực của ông ngoại đang liếm chân nó, răng cắn vào mép quần khẽ kéo. Ô con chó đến là khôn đáo để, hẳn là mẹ nhờ nó lên gọi Kiệt dậy. 

Kiệt mắt nhắm mắt mở lục tục chạy ra ngoài sân, dưới chái bếp mẹ nó đang nấu món gì đó, chua chua cay cay đích thị là mì hảo hảo rồi, nó giương cái mũi lên hít hà rồi chạy theo tiếng gọi của cái bụng đang sôi sục. 

Mẹ nó đặt lên bàn bát mì tôm hai trứng và chiếc đũa. Rồi lẳng lặng ngồi trìu mến nhìn nó

- Ăn đi con. Ăn xong cả nhà mình sẽ đi chơi. 

- Đi đâu hả mẹ, có phải là đi siêu thị không?

- Ừ sẽ đi siêu thị.  

- Đi siêu thị sẽ được ăn lẩu chứ ạ, trời này mà ăn lẩu bắp bò thì thật tuyệt. 

- Ừ sẽ ăn cả lẩu nữa. 

Đã từ lâu rồi, gia đình nó đi chơi phải đi bằng hai xe máy, trên suốt chặng đường đến siêu thị hai anh em không quên chơi trò cao bồi bắn súng. Chúng tưởng tượng đang ngồi trên hai con ngựa chiến khoẻ mạnh, đuổi bắt lẫn nhau, đấu súng giữa sa mạc nóng bỏng, đỏ sọng mọc đầy những thân cây xương rồng cằn cọc ở nước Mỹ.

Siêu thị cái gì cũng bán. Bán rẻ nhất là niềm vui. Đối với lũ trẻ con như Kiệt, đi siêu thị vào những ngày giáp tết là hết nước chấm. Dọc hành lang vào cửa siêu thị, trên những kệ thấp người ta bày những giỏ quà tết gói túi bóng căng tròn đầy đặn, những giỏ quà đỏ rực thắt nơ bướm như đội quân chào mừng. Giai điệu nhạc tết quen thuộc nhộn nhịp tràn vào tai người đi chợ tết, làm ai nấy đều náo nức. Trên những kệ hàng người ta trang trí nào là hoa đào, bánh chưng, câu đối, pháo đỏ. Tất nhiên chúng chỉ là đồ giả. Những tiểu cảnh tái dựng những khu chợ quê với bàn ghế bằng tre, sạp hàng đầy ăm ắp. Kia là núi thạch rau câu, kia là núi mứt, núi ô mai, kia là núi kẹo dẻo hình ngô, còn có cả hạt cười, hướng dương, tất cả đều có thể vốc bằng đấu cho người mua thoả thích chọn lựa. 

Như thường lệ, Kiệt và Bảo nhanh nhảu đi kéo một chiếc xe đẩy lẽo đẽo theo sau bố mẹ, để bố mẹ chúng rảnh tay chọn đồ. Hai đứa có lúc thì cãi nhau chí choé chỉ vì chọn loại mì tôm mà chúng yêu thích. Có lúc lại ôm nhau cười ngặt nghẽo vì tạo hình kỳ cục của những con ma-nơ-canh. Kiệt thích nhất là hàng đồ chơi và gấu bông. Nó thường ôm lấy một món mà mình ưng nhất bỏ vào xe đẩy, mặc nhiên mẹ nó sẽ vui lòng thanh toán. Thích nhì là hàng bán bánh mì, món khoái khẩu là pizza hành, với mùi thơm ngậy của bơ, vỏ bánh giòn rộm, ruột bánh xôm xốp. Lần nào mẹ nó cũng cắt cho nó một miếng lớn hình tam giác gói vào túi để đem về.

Trong đôi mắt còn non nớt của kiệt, nó là siêu nhân đang bay lượn trong một vũ trụ đầy màu sắc, của bánh kẹo, đồ ăn, quần áo, đồ chơi, lạc lối không muốn về. Ngay khi cu cậu bắt đầu nghĩ tới món lẩu sau mỗi buổi đi siêu thị, nó bất chợt nhận ra xung quanh không còn ai quen thuộc cả. Người đi qua nườm nượp đông đúc nhưng chỉ toàn những khuôn mặt xa lạ, những ánh mắt thờ ơ. Hoảng hốt, nó gọi bố mẹ và anh Bảo, hét lên đến khản cả cổ nhưng chẳng có ai nghe thấy, nó muốn chạy nhưng không chạy nổi, nó tuyệt vọng giãy giụa nhưng bất thành.

A
📷: Sưu Tầm

--------------

Tiếng gọi cửa ngày càng trở lên chân thật. 
Lần này thì Kiệt thức dậy thực sự. Hoá ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng mị. Đúng là giọng anh Bảo, sao giờ này anh nó lại có mặt ở đây. Chẳng lẽ????

Vừa nghĩ Kiệt vừa lao ra mở cửa. Đúng là anh Bảo. Anh nó đứng ở cửa đút tay vào túi áo chào đón nó. Nhưng nó không vội ôm chầm lấy anh ngay, mà đánh mắt ra phía sau lưng tìm kiếm điều gì đó. Sau đó thất vọng quay lại. 

Anh Bảo, trong mắt Kiệt là một kiểu người lớn mới học đến lớp sáu, nhìn giống bố nó y như đúc, từ cái miệng, cái mắt, cái thần thái khi cười, nó tự thấy mình không giống bố nó nhiều như vậy. 

- Mẹ nhớ em, nên để anh đến thăm.

- Anh nói dối, mẹ chẳng bao giờ để anh đi đâu một mình. 

- Vậy đây là lần đầu. 

- Đường xa như vậy, anh đến đây bằng cách nào?

- Anh đi xe buýt. 

- Mẹ cho anh tiền sao?

- Không, bằng tiền ăn sáng anh giấu được. 

- Vậy là mẹ không biết.

- Mẹ chẳng quan tâm, mẹ giờ còn bận chăm em bé. 

Thật nực cười, hai đứa trẻ vốn là một gia đình. Giờ mỗi người một ngả. Vì mẹ bận trông em bé, và bố bận đi tiếp khách chưa về. Một mái ấm, bị xé làm đôi, lạnh lẽo, rách nát. 

Người lớn, họ là những kẻ hèn hạ, chẳng bao giờ chịu ngồi lại với nhau để nói thật, để nhận lỗi, để hàn gắn những rạn nứt. 

Người lớn, họ là những kẻ ương ngạnh, ích kỷ. Chỉ biết gào vào mặt nhau trong những trận cãi vã. Chăm chăm chia chác của cải, con cái. Một quả ớt dù cắt làm đôi thì vẫn cay xé lưỡi. Hai đứa nhỏ bỏ hai nơi, vẫn đau đáu nặng lòng. 

- Thỉnh thoảng Bố vẫn hay gửi em sang nhà Chú thím. 

- A, em Hà Anh và em Cáy chắc đều lớn cả rồi nhỉ. 

- Em thích ngủ ở nhà Chú Thím lắm. 

- Nhà Chú Thím có một cái giường đẹp à. 

- Không em nằm ở nệm dưới đất. 

- Dưới đất thì có gì mà thích. 

- Chú thím sợ em tủi thân nên cả nhà xuống đất nằm cùng em, em cảm nhận được sự ấm cúng.

Chỉ là sự Ấm cúng giản đơn mà thật khó kiếm tìm. Người ta không cần phải có một căn nhà lộng lẫy xa hoa để tìm thấy chúng. Người ta không cần một chiếc giường đẹp dát vàng rộng rãi để trưng bày chúng, người ta cũng chẳng cần những chiếc chăn lông xù được thêu bằng kim tuyến óng ánh để ấp ủ chúng. Người ta chỉ cần một căn nhà nhỏ kín gió với ánh lửa bập bùng trong bếp, với hơi ấm đủ đầy của mẹ cha, với những tràng cười giòn tan của con nhỏ. 

- À, anh đi theo em. Em có một kho báu nho nhỏ. 

Kiệt kéo bảo lên ngọn đồi phía sau hẻm trọ, vạch những lùm cây mọc dại chìa ra tua tủa để hở ra những hốc đá sâu hóm rộng rãi, nghía vào phía trong một cái hốc đá. Trong đó có một tổ chim én làm bằng bùn sình và cây cỏ, những chú chim non mới nở đầu xù đang há miệng chờ mồi mà bố mẹ chúng đem về.  Một mùa xuân nữa lại sắp được gọi về rồi, những chú én nhỏ sẽ sớm mọc đủ lông đủ cánh, chao nghiêng bay lượn trên những cánh đồng, đậu rải rác trên những đường dây điện cao thế, và hạnh phúc sẽ sớm trở về với những đứa trẻ khao khát yêu thương. 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.