CHỜ NGƯỜI DƯỚI CƠN MƯA

Sáng Tác: Lâm Anh Duy - Những Ngón Tay Đan

Tối hôm ấy tôi có việc nên phải tan ca ở công ty đến gần tám giờ tối, khi vừa ra khỏi công ty thì cậu bạn đồng nghiệp vỗ vai tôi và hỏi là hôm nay có muốn đi làm vài chia với cậu ấy không vì cậu ấy vừa được lên lương, tôi cười và từ chối khéo là mình còn công việc ở nhà nên không thể đi cùng cậu ấy được, cậu ấy hụt hẫng chỉ nói tôi cứng ngắt quá, lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào công việc mà lại không biết hưởng thụ những thú vui bên ngoài.

Cậu ấy nói cũng đúng, trong công ty tôi là đứa khá kiệm lời và luôn thích lao đầu vào công việc, nhưng tôi lại thấy vậy cũng hay, nhiều lúc cứ giữ cho bản thân bận bịu thì mình sẽ không phải nhớ đến những chuyện mà mình không nên nhớ. Sau khi mua một hộp cơm sườn và một ly cafe sữa thì tôi cũng chạy xe về nhà và thưởng thức thành quả của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Đêm nay trời khá lạnh và có mưa lất phất, do phòng trọ của tôi cũng ở gần công ty nên tôi cũng chẳng buồn mặc áo mưa vào làm gì cho rườm rà, với lại tôi cũng khá thích trời mưa, nhất là vào những đêm trời mưa lất phất, được chạy dưới làn mưa cùng những cơn gió cứ thổi nhè nhẹ và được ngắm nhìn thành phố yên ắng về đêm làm cho tôi có cảm giác thư thái và bình yên đến lạ thường.

Trong lúc tôi đang chạy xe về phòng trọ thì vô tình tôi thoáng thấy ở một góc gần đó có một cô gái đang ngồi co mình lại có thể vì lạnh, tôi tự hỏi là tại sao đêm đã khuya và trời cũng đang mưa như vậy mà cô gái ấy lại không về nhà với gia đình mà lại ngồi đây?

Tôi cũng định đi về vì tôi không muốn xen vào chuyện của người khác, ở xã hội hiện tại thì những trò lừa gạt như vậy diễn ra không ít, nhưng khi vừa chạy được một đoạn khá xa thì tôi lại dừng xe lại và quyết định sẽ quay lại chỗ cô gái đó, tôi không biết là mình có bị lừa hay không nhưng thấy một cô gái ngồi một mình giữa trời đêm lạnh buốt như vậy thì tôi không nỡ đành lòng, tôi dừng xe cạnh ngay chỗ cô gái ngồi rồi tiến đến ngồi cạnh cô ấy và hỏi:

“Sao khuya rồi cô không về nhà mà lại ngồi đây một mình vậy?”

Cô gái vẫn im lặng và không đáp lại câu hỏi của tôi, dưới ánh đèn đường không sáng lắm, tôi thoáng thấy vai cô gái run lên và có tiếng nấc nghẹn ngào, hình như cô ấy đang khóc. Chẳng lẽ gia đình cô ấy có chuyện sao? Tôi đưa cho cô ấy miếng khăn giấy rồi ôn tồn hỏi tiếp:

“Lúc nãy tôi chạy ngang đây thì thấy cô ngồi một mình, tôi không biết vì sao cô khóc nhưng nếu được thì cô có thể chia sẻ với tôi, biết đâu khi nói ra thì cô sẽ thấy nhẹ lòng hơn.”

Bình thường tôi là một thằng không giỏi an ủi người khác lắm nhưng trong hoàn cảnh này thì tôi cũng chỉ biết an ủi cô ấy như vậy thôi, cô gái ngước mặt lên rồi lau nước mắt và quay sang nhìn tôi rồi hỏi:

“Anh thấy em thế nào?”

Tôi như đứng hình mất năm giây khi cô ấy hỏi tôi câu đó, tôi không biết phải trả lời như thế nào cho phải nhưng theo cảm nhận của tôi thì cô gái trước mặt tôi lúc này khá xinh, mái tóc đen dài qua vai rất mượt, làn da trắng hồng và đôi mắt buồn thật sự có thể hút hồn bất cứ người con trai nào khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi bối rối đáp:

“Tôi…thấy cô rất xinh và đôi mắt của cô rất đẹp.”

Cô gái bật cười nhưng nước mắt cô ấy lại rơi, cô ấy nói tiếp:

“Lúc trước bạn trai của em cũng đã từng nói với em những lời như vậy, nhưng bây giờ thì tất cả đã kết thúc rồi.”

A
📷: Sưu Tầm

Vậy ra cô gái này vừa mới chia tay bạn trai, tôi có hỏi thêm thì được biết tên cô ấy là Tuệ Mẫn và cô ấy đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học Kinh Tế, do Tuệ Mẫn nhỏ hơn tôi vài tuổi nên tôi không xưng tôi với cô ấy được, sau khi tôi hỏi nguyên nhân vì sao Tuệ Mẫn lại ngồi đây khóc thì em ấy lau nước mắt và kể.

Trước đây khi Tuệ Mẫn khi còn là sinh viên năm nhất thì em ấy có quen được một người bạn trai mà tôi xin phép được giấu tên, hai người họ quen nhau rất tình cờ khi cả hai cùng gặp nhau trong thư viện của trường, sau khi làm làm bạn với nhau một thời gian thì hai người họ đã dần nãy sinh tình cảm với nhau và quen nhau được hai tháng sau đó.

Nhưng một bi kịch nữa lại đến khi hai người họ bước vào năm cuối đại học thì người bạn trai của Tuệ Mẫn quyết định sang Anh du học, nguyên nhân dẫn đến việc cậu ấy quyết định sang nước ngoài du học là vì cậu ấy muốn thử sức mình ở một môi trường mới để được học hỏi nhiều hơn. Dù rất đau lòng nhưng Tiểu Mẫn vẫn ủng hộ người yêu của mình.

Yêu xa giống như con dao hai lưỡi vậy, nếu bạn không biết cách cố gắng cũng như vun đắp cho tình yêu ấy thì sớm muộn gì sợi dây liên kết giữa hai người sẽ bị cắt đứt, rất hiếm có những cặp đôi yêu xa có thể cùng nhau cố gắng vượt qua những năm tháng khi không có người yêu bên cạnh.

Ngày tiễn cậu ấy ra sân bay thì trời cũng đỗ cơn mưa lất phất, Tuệ Mẫn cố gắng không khóc nhưng đến khi cậu ấy chuẩn bị vào trong làm thủ tục thì em lại bật khóc, cậu ấy ôm Tuệ Mẫn vào lòng rồi nói:

“Anh đi nhưng nhất định anh sẽ về tìm em, hãy chờ anh nhé!”
Khi Tuệ Mẫn kể đến đây thì cảm xúc của em ấy lại dâng trào và hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, trời về đêm ngày một lạnh hơn nên tôi đã cởi áo khoác của mình và choàng qua cho Tuệ Mẫn, em nói cảm ơn rồi tiếp tục kể:

“Những ngày đầu tiên khi không có anh ấy bên cạnh với em có thể nói là rất khó khăn vì em rất nhớ anh ấy, em nhớ anh ấy đến mức mà em không thể tập trung vào chuyện học được, cứ mỗi khi thấy những cặp đôi yêu nhau và nắm tay nhau nói cười hạnh phúc trên đường thì em lại thấy rất buồn và thường chạy về nhà rồi nằm lên giường khóc vì nhớ anh ấy. Em có một người bạn làm bên hàng không, cứ mỗi lần cô ấy báo với em là có chuyến bay từ Anh về Việt Nam thì em thường ra sân bay để đón anh ấy, nhưng tất cả đều vô vọng.”

Tôi thở hắt ra và đồng cảm hỏi:

“Vậy sau đó em và cậu ấy có liên lạc với nhau thường xuyên không?”

“Có, khoảng thời gian đầu thì em và anh ấy thường nhắn tin và gọi điện thoại cho nhau những lúc rảnh rỗi, anh ấy thường nói với em là phải biết giữ gìn sức khỏe và anh ấy còn hứa là sẽ sớm quay về tìm em. Em nhớ có lần khi em kể với anh ấy là mình gặp cướp thì thì anh ấy đã rất bất ngờ và lo lắng cho em, sau khi em kể là mình đi chơi với bạn về khuya nên gặp cướp, nhưng may mà cậu bạn kia bí mật theo em nên cậu ấy đã xuất hiện kịp thời để cứu em. Khi biết chuyện thì anh ấy đã tức giận và dặn dò em là sau này đừng đi chơi về khuya nữa và nếu có đi thì hãy nhờ bạn nam nào đó đưa về.”

Những người con trai như cậu bạn trai của Tuệ Mẫn ở xã hội này không thiếu, nhưng để tìm được một người lo lắng cho người yêu mình nhiều như thế dù mình không thể ở cạnh cô ấy được thì thật sự rất hiếm.

Thời gian cứ trôi qua như vậy và em ấy vẫn luôn tin vào tình yêu và sự chờ đợi của mình rồi sẽ có ngày được đến đáp nhưng đến một ngày khi Tuệ Mẫn nhận ra là tình cảm mà người bạn trai dành cho mình ngày một ít đi, điển hình là cậu ấy không còn thường xuyên nhắn tin hay gọi điện thoại cho em nữa, những lúc hai người nói chuyện với nhau thì cậu ấy luôn nói về những cô gái khác mà cậu đã gặp cho Tuệ Mẫn nghe.

Tuệ Mẫn kể là cậu ấy còn tàn nhẫn hơn khi kể với em về một cô gái học cùng trường với cậu đang theo đuổi cậu và cậu cũng đang có tình cảm với cô ấy. Câu nói ấy của người bạn trai như một nhát dao đâm vào trái tim mỏng manh yếu đuối của Tuệ Mẫn, em đã rất đau lòng và không liên lạc với người bạn trai trong vòng hai tuần và cậu ấy cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến em.

Một tháng sau đó thì Tuệ Mẫn cũng đã quyết định sẽ từ bỏ và em đã nói lời chia tay với người bạn trai mà mình đã từng rất yêu. Khi Tuệ Mẫn vừa kể đến đây thì trời mưa lại càng nặng hạt hơn, có lẽ ông trời cũng đã hiểu được nỗi đau mà em ấy đang phải trải qua nên đã cho một cơn mưa xuống để xoa dịu nỗi đau trong lòng em ấy, Tuệ Mẫn kể tiếp:

“Sau khi em nói lời chia tay thì anh ấy cũng buồn và nói lời xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với em, anh ấy đã an ủi em là đừng quá đau lòng và hãy quên anh ấy đi để tìm một người con trai khác, anh có biết là câu nói ấy như vết dao đâm vào trái tim đang tổn thương của em không?”

Tôi chỉ im lặng vì tôi biết cảm xúc hiện tại của Tuệ Mẫn đang rất đau khổ và tôi cũng không muốn tạo thêm những nỗi đau cho em ấy nữa. Tuệ Mẫn đưa tay khẽ lau nước mắt rồi kể tiếp:

“Lời cuối cùng mà anh ấy nói với em là “Anh hi vọng là em sẽ tìm được một người con trai khác yêu em thật sự.”

Nói đến đây thì Tuệ Mẫn lại bật khóc nức nở, em tựa đầu vào vai tôi vừa khóc vừa nói:

“Em đã từng mơ là chuyện tình cảm của em và anh ấy sẽ có kết thúc tốt đẹp và em có thể chờ được anh ấy quay trở về. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Em đã không có được anh ấy và em đã mất anh ấy mãi mãi, anh hãy nói cho em biết là em phải làm gì để có thể quên được anh ấy trong khi em vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều đây?”

Đáp lại câu hỏi này của Tuệ Mẫn thì tôi chỉ im lặng và mưa thì vẫn cứ lất phất rơi, nếu có ai đi ngang còn tưởng tôi là bạn trai của Tuệ Mẫn và tôi đang làm bạn gái mình giận. Tôi cũng từng gặp những trường hợp tương tự như Tuệ Mẫn, có những cặp đôi khi yêu xa lại rất hạnh phúc và có một kết thúc viên mãn, bên cạnh đó vẫn có những cặp đôi lại đường ai nấy đi, không phải họ phản bội người kia nhưng trong tình yêu thì đâu ai có đủ can đảm và sẵn sàng dành một phần hay cả thanh xuân của mình mãi chờ đợi người kia.

Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt Tuệ Mẫn và nhẹ nhàng nói:

“Trong chuyện này thì em và cậu ấy không ai là người có lỗi, tất cả đều là do duyên số. Anh nghĩ là cậu ấy cũng rất đau lòng khi phải rời xa em nhưng cậu ấy tin làm như vậy thì sẽ tốt cho em vì thanh xuân của một người con gái là rất ngắn. Cậu ấy không muốn em phải đánh đổi thanh xuân của mình để chờ cậu ấy. Anh biết là tâm trạng hiện tại của em không tốt và em hãy cứ để cho bản thân mình được buồn và đau khổ đi, rồi thời gian sẽ làm xóa nhòa đi tất cả. Anh tin là một ngày nào đó thì em cũng sẽ tìm được người con trai yêu em giống như cậu bạn ấy đã từng yêu em và khi em nhìn lại thì em sẽ mỉm cười và thầm cảm ơn bản thân vì đã cho em của lúc ấy có cơ hội được vấp ngã để rồi em có đủ dũng khí để đứng dậy và trưởng thành hơn.”

A
📷: Sưu Tầm

Vài tháng sau đó, khi tôi vừa đi làm về thì tôi thấy trước cửa nhà mình có một chiếc hộp, tôi thấy trên nắp hộp có đề tên người gửi là Tuệ Mẫn, tôi suy nghĩ một lúc thì chợt nhớ ra là Tuệ Mẫn là cô gái mà tôi đã gặp vào đêm trời mưa cách đây vài tháng trước, tôi mang chiếc hộp vào trong và mở ra xem thì khá bất ngờ khi bên trong là áo khoác của tôi được xếp ngay ngắn, ngoài ra còn có một lá thư, tôi mở lá thư ra đọc, Tuệ Mẫn viết:

“Gửi anh, người đã xuất hiện vào đêm em vừa nói lời chia tay với người con trai mà em yêu nhất. Em muốn gửi lời cảm ơn đến anh vì đêm hôm ấy đã xuất hiện và lắng nghe những tâm sự của em, sau lần gặp anh vào đêm hôm ấy thì em đã vơi đi được phần nào nỗi buồn. Kể từ đó, cứ mỗi lần em buồn vì gặp thất bại trong chuyện học hay cuộc sống, hoặc mỗi khi em nhớ về người bạn trai của em thì em đều nhớ đến những lời anh đã nói với em và em luôn lấy đó làm động lực để cố gắng nhiều hơn."

Đọc đến đây thì tôi bật cười và tôi cảm thấy vui vì Tuệ Mẫn đã trưởng thành hơn rất nhiều, tôi đọc tiếp:

"Đến giờ thì em mới tin vào duyên số, có lẽ ông trời đã cho em có duyên được gặp anh cùng như được tâm sự cùng anh, cũng nhờ vậy mà em đã lấy lại được tin thần và cố gắng học tập cũng như sống thật tốt. À, sẵn tiện thì em trả lại anh cái áo khoác, em đã giữ nó rất kỹ đến khi em vô tình biết được nhà anh thì em đã giặt và phơi nó rồi xếp lại ngay ngắn để trả anh. Vào thứ bảy tuần này thì em sẽ làm lễ tốt nghiệp, anh có thể đến dự được không? Em muốn anh thấy em đã thay đổi như thế nào trong suốt khoảng thời gian qua, anh nhớ đến nhé, em sẽ chờ anh!”

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.