CHÒI THƠ ĐIÊN

Sáng tác: An Tịnh - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#TruyennganhayTayDan2023

Đông đi xuân tới, thoát đã một năm trôi. Chút không khí lạnh sót lại lãng vãng những ngày đầu năm khiến đất trời lúc giao mùa càng trở nên thi vị. Trong vườn những nụ hoa e ấp đợi sương tan để được nắng đầu xuân sưởi ấm. Vậy mà lòng người đã khai hoa.

Tình yêu, thứ cảm xúc diệu kỳ làm mê đắm thế nhân, như mật hoa quyến rũ ong bướm lao vào rồi tàn một kiếp. Gã nhà thơ làng Gạo cũng thế. Say mê nàng Bân như điếu đổ. Thế là gã quấn mình vào những áng thơ nồng nàn, cháy bỏng, rất tình, rất si. Người yêu… à không, người gã yêu chẳng yêu gã. Nhưng có là gì, miễn nàng Bân trong thơ gã đẹp là được. Kiêu sa và diễm lệ. Gã khoe như thế với người đời.

Thơ nàng Bân nổi tiếng khắp vùng nhưng chưa một tập nào được xuất bản. Có người hỏi thăm, ngỏ lời mua thơ để làm sách bán. Gã đóng sầm cửa, quát ầm ĩ.

Thơ nào mà bán! Thơ nào mà bán!”

Thì thơ nàng Bân chứ thơ nào. Gã cũng biết là thế nhưng chỉ đáp lấy hai từ gọn lỏn.

Vô giá!”

Từ đó không còn ai tò mò hỏi chuyện mua thơ nhưng gã vẫn cứ làm thơ rồi ngâm thơ mỗi tối. Gã dựng một cái chòi nhỏ cạnh đầm Nguyệt để đêm đến là chỗ cho gã ngắm trăng, uống rượu và si tình nàng Bân.

Một lần gã ra chòi ngắm mây chiều dưới nước, tình cờ bắt gặp người thiếu nữ chèo thuyền hái súng bên kia đầm Nguyệt. Bóng dáng nàng thấp thoáng xa xăm nhưng ngay lập tức in sâu vào tâm trí gã. Trong đám thôn nữ hái súng chiều nao, dù áo xanh tím vàng có lẫn lộn gã vẫn biết đâu là nàng Bân. Cái tên “Bân” cũng là do gã đặt chứ gã nào đã gặp được người ta bao giờ.

Gã nhát lắm, chưa một lần tìm đến gặp nàng. Gã chỉ biết ém tâm tư lòng vào những vần thơ, vào văn chương lai láng để rồi hằng đêm nhấp rượu tương tư. Lâu dần, người nghe thơ gã cũng nảy sinh hồ nghi rằng gã yêu nàng Bân trong thơ hay người thiếu nữ hái súng nọ. Họ liền gọi gã là “Chòi Thơ Điên”.

Đêm rằm đầu năm, người trong làng tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt rất náo nhiệt. Gã cũng góp mặt nhưng suốt buổi chỉ cắm đầu uống. Quá đêm trăng đã lên cao, tròn vành rất đẹp. Ánh sáng màu ngà tắm khắp mặt đất, lung linh nhảy múa trên đầm Nguyệt.

Gã nhìn trăng méo mó dưới nước, khẽ cười khinh bạc. Hai mắt gã trợn ngược lên lớn tiếng mắng:

Tại sao mày tròn? Cớ gì mày tròn rồi ngày mai lại khuyết? Mày giỡn mặt tao à?”

Mọi người tưởng gã say nên chẳng đoái hoài, cứ vô tư rôm rả nói cười. Gã nốc rượu ừng ực, mắt vẫn nhìn hau háu vào ánh trăng im lìm.

Nè, chớ lơ là kẻo nó buồn tình nhảy xuống đầm thì nguy đấy!”

A
📷: Sưu Tầm 

Người trong làng nói với nhau như thế rồi cười phá lên. Ông Năm lững thững đi ra. Tội nghiệp ông, đã ngoài sáu mươi rồi vẫn còn phải trông gã điên này. Ông thương lắm. Từ cái hồi ông Năm vớt gã ở dưới đầm Nguyệt lên đến nay đã ba năm rồi. Vẫn không ai biết tại sao gã lại chới với ở giữa đầm lúc chập choạng tối và gã từ đâu đến. Người ta đồn ầm lên gã là Hà Bá hiện thân. Người thì nói gã từ trấn Vọng bên kia núi sang chơi, chẳng may rơi xuống đầm, mất trí nhớ nên cứ u mê cái cô nàng Bân mà chẳng ai mảy may biết mặt. Mỗi người một ý, câu chuyện buôn dưa bán lê bình thường bỗng chốc hóa ly kỳ. Gã chẳng để tâm.

Thế là ông già Năm cưu mang gã. Lúc trước gã còn ra đồng phụ việc, kiếm cơm cùng ông Năm. Mãi cho đến khi gặp cô thiếu nữ nọ, gã hóa thành người mất trí. Công việc đồng áng bỏ bê, suốt ngày gã cứ mơ mộng vẽ vời, hết đọc thơ ca, lại tới nhảy múa uống rượu, ru rú trong nhà. Suốt một năm như thế, nhiều lúc ông Năm phát điên lên muốn tống cổ gã ra khỏi nhà. Nhưng một con người giàu lòng trắc ẩn như ông Năm sao có thể vô tình đến thế. Ông thủ thỉ với mấy ông bạn già rằng chính ông rước của nợ về, âu cũng là số trời không thể né tránh. Nói là thế, ai ai cũng biết ông dối lòng mình. Ông không nỡ đuổi gã.
Đêm nay rượu ngon, trăng sáng, đông người vui như hè hội. Có ngậm rượu phun thơ được không?”

Ông Năm ném cho gã ánh nhìn nửa thách thức, nửa mong đợi. Chính ông cũng thèm thơ gã. Gã quay sang nhìn chằm chằm, chụp lấy vai ông vỗ nhẹ, thều thào đáp.

Cảm ơn ông già. Tui đội ơn ông.”

Ông Năm không nói, chỉ mỉm cười hiền từ nhìn gã với ánh mắt đầy âu yếm của một người cha già. Gã cũng nhận ra. Mắt rơi lệ, sóng mũi cay xè. Gã buông tay ra rồi ngất nga ngất ngưởng đi về chòi. Đêm nay trăng sáng vằng vặc có thể nhìn rõ khắp mặt đầm, xa xa bên kia lập lòe đom đóm khiến khung cảnh muôn phần huyền ảo. Gã trầm giọng, đọc từng câu thơ.

Trăng lên mươi thước rượu một bầu
Lệ dâng sầu cạn hỏi vì đâu
Người điên người say rằng ai tỉnh
Giữa lúc hồng trần bể nương dâu…”

Trăng lên đỉnh tiệc mới chịu tàn, ai về nhà nấy. Còn “Chòi Thơ Điên” đã say giấc tựa lúc nào. Gã nằm trên chiếc chõng tre trong căn chòi, người đắp chăn ấm. Là ông Năm đắp cho. Ông sợ đêm đến gió độc luồng vào đem gã đi mất. Bên ngoài sương buông xuống mặt hồ, ánh trăng bàng bạc soi rất ma mị.

Hôm sau gã quay về đúng lúc ông Năm đang thong dong ngồi uống trà bên hiên. Gã mon men lại gần, ngồi xuống rất tự nhiên. Gã giở nắp quả dừa khô ra, sờ vào ấm trà. Thấy còn nóng, gã nhấc lên rồi rót ra ly đã vơi nửa cho ông Năm.

Chắc tui phải đi một chuyến.”

Gã bắt chuyện. Ông Năm không hỏi, chỉ giương mắt nhìn xa xăm về phía đàn vịt đang tung tăng lội nước ao trước nhà.

Là đi luôn đấy ông già!”

Ông Năm hớp một ngụm trà, mặt nhăn lại, nước mắt chảy ra bất ngờ. Thứ trà xanh lè này dễ gì làm ông cảm thấy đắng. Có chăng là gã sắp sửa ra đi nên ông mủi lòng. Ông Năm kéo vạt áo đã sờn màu lên lau nước mắt, đôi vai khẽ rung, hơi thở nặng nhọc đầy nghẹn ngào.

Có gì đâu mà ông buồn. Tui đi rồi thì ông vui mới phải?”

“Tao vui mới khóc. Buồn tía tao. Mày đi thì già này đỡ khổ hơn thay.”

Nói rồi ông cố cười khanh khách. Gã chẳng buồn cũng chẳng vui. Vẻ mặt của gã trước giờ vẫn thế. Không hay cười, mặt lúc nào cũng đơ đơ mất hồn, có lúc thì cau có, xéo xắt với đời. Ai cũng bảo gã điên là như vậy.

Đầm Nguyệt có từ bao giờ?” - Gã hỏi.

Từ khai thiên lập địa, nó đã có.”

Vậy nàng Bân từ khi nào mà có?”

Ông Năm sững sờ trước câu hỏi ngáo ngơ. Chẳng phải nàng Bân do gã, vì gã và chính gã đẻ ra hay sao mà còn hỏi. Ông im lặng đợi xem gã nói gì, khéo ông điên theo gã rồi cuốn gói ra cái chòi sống đến hết tuổi già.

Thật ra nàng Bân đến vào mỗi đêm trăng. Tui đã gặp cổ ở trên đầm, chèo thuyền hái súng và ca hát. Giọng hát quen lắm, trong veo như tiếng suối.”

Một cơn gió thổi ngang qua hiên nhà làm lá khô trên mái rơi lả tả. Bất giác ông Năm rùng mình, sởn hết da gà. Ông đoán gã gặp phải ma rồi. Chắc chắn là như thế. Ly trà vừa kê lên miệng chợt ông hiểu ra liền dằn mạnh ly trà xuống chiếc bàn gỗ làm nước đánh mạnh vương vãi ra ngoài.

Này, mày định đi đâu đấy?”

Gã nhìn thẳng vào mặt ông Năm, lạnh lùng đáp:

Về nhà."

Gã dửng dưng nói tiếp:

"Bên trấn Vọng. Có lẽ vậy. Chỉ nhớ mang máng.”

Ông Năm thở phào ra nhẹ nhõm, còn tưởng gã định đi theo nàng Bân quỷ dị kia. Nghe gã bảo phải về trấn Vọng vì nhà ở đấy ông liền cười mừng cho gã mà lòng thì cũng buồn bã cho mình. Ông mân mê ly trà, ngắm nó rất kỹ. Gã đi rồi, ông buồn lắm.

A
📷: Sưu Tầm 

Gã vào trong sửa soạn rồi quay ra đưa ông Năm một xấp giấy. Gã bảo đấy là toàn bộ những bài thơ nàng Bân mà gã đã viết ra, bảo ông bán đi kiếm tiền trang trải. Ông Năm nhận lấy, giở ra trang đầu là bài thơ gã sáng tác lúc ngồi say sưa với ông trong căn chòi bên đầm Nguyệt. Kỷ niệm ùa về khiến ông rơm rớm nước mắt, không sao rời khỏi những vần thơ. Còn gã đã rời đi, không nán lại thêm giây phút nào. Gã không chịu được cái cảnh một ông già ngoài sáu mươi bậc khóc như trẻ lên ba. Và gã không muốn mình chùn bước trở về trấn Vọng.

Trấn Vọng không xa. Dùng thuyền vượt đầm Nguyệt rồi mon theo con đường mòn đi qua núi là đến. Gã đi không ngừng nghỉ, đến xế chiều là bước chân vào trấn. Thôn dân sống quây quần đông đúc, người tới lui dắt trâu đuổi chó rộn ràng. Gã thấy thân thuộc quá.

Gặp ai gã cũng hỏi thăm về nàng Bân. Dù miêu tả chi tiết dáng dấp, mái tóc, đến bộ đồ thường hay mặc của nàng nhưng chẳng một ai biết. Cứ thế gã dò la khắp chốn nhưng không có kết quả. Gã tuyệt vọng, định buông xuôi tất cả và xem rằng chỉ là ảo vọng và điên khùng như người đời nói. Hay là gã nên quay lại về làng Gạo và làm một “Chòi Thơ Điên” sống hết đời?

Này chàng trai trẻ, ta nghe nói cậu đang tìm một cô gái có phải không?”

Gã gật đầu, ánh mắt lơ đễnh chẳng còn muốn quan tâm. Nếu không phải là một câu trả lời vô vị thì cũng là một cô gái chẳng phải nàng Bân.

Ta biết cô Bân đang ở đâu!”

Sao ông sư này lại biết nàng Bân? Cả một buổi chiều gã không hề nói với ai rằng cô gái gã tìm kiếm tên Bân cả. Gã đâm ra hoang mang. Nhà sư bí ẩn xuất hiện bất thình lình rồi dẫn gã đến bên bờ sông lớn, nước chảy khá xiết. Sư ung dung nói:

Con sông này chảy về đầm Nguyệt ở bên kia núi. Ba năm trước, cô gái tên Bân đã tự vẫn ở đây vì ba mẹ ép hôn. Đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Tội nghiệp!

Sét đánh đì đùng bên mang tai gã. Hóa ra nàng Bân có thật nhưng nàng đã chết rồi. Gã ôm đầu, có chút say sẩm mặt mày. Hình bóng nàng Bân hiện ra ngày một rõ ràng hơn trong tâm trí. Cô gái có nước da trắng ngần, miệng mỉm cười duyên đẹp như trăng vành.

Cô gái có một tình nhân. Anh ta cũng đã mất tích từ dạo đó. Bây giờ thì đang đứng ở đây!

Một ký ức mơ hồ lại đến khiến gã quay cuồng, đầu óc choáng váng. Thoáng mơ màng, gã thấy mình bị ngã, đầu đập mạnh vào mạn thuyền. Con thuyền lặng lẽ giữa mặt hồ còn gã đang chìm dần xuống nước, tối tăm và lạnh lẽo. Gã nhớ lại chuyện xưa. Nhớ lại mình đến từ đâu, mình là ai và nàng Bân là ai. Gã quỳ gục nức nở khóc.

Chuông chùa trấn Vọng vang xa đánh động hồn người chất chữa những não phiền, đau khổ. Đàn cò vỗ cánh lũ lượt bay, thoát cái đã tít xa chỉ còn là những chấm đen li ti giữa nền trời. Gã tỉnh rồi. Gã tỉnh giấc sau cơn mê phàm trần. Tiếng gõ mõ “cốc cốc” văng vẳng lại gần, nhịp đều nhịp.

Chiều buông, mây trời loang lổ tím.

   An Tịnh
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CHÒI THƠ ĐIÊN

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.