CHỚP ĐÊM

Sáng tác: Mi An Vũ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Truyennganhaytaydan2023

1. Bóng đêm lặng lẽ ôm trọn lấy thành phố hoa lệ. Ánh đèn đường ngày cắt điện luân phiên bên sáng bên tỏ. Lão ngẩn ngơ tựa người vào gốc phượng già. Đôi mắt tèm nhèm hướng theo dãy xe ô tô đang nuối đuôi nhau hệt như một con rết đủ màu sắc nằm ườn mình trên phố. Những kẻ giàu, chính xác là hiện đang giàu có. Lão nhếch miệng cười, dời tầm mắt tới cái gia tài còn sót lại của lão. Hai cái bao tải dứa căng phồng bấu chặt hai đầu cái cọc tre cũ bằng cái nút thắt kì cục chẳng ra kiểu ra dáng. Cái màu cháo lòng ở phía tay trái đã tước sợi tới phân nửa, lão dùng cái lạt vá chằng vá đụp cũng đủ cho mấy cái áo nửa đông nửa hè chen chúc cùng mảnh chăn cũ mèm đen xì, hai miếng bạt quảng cáo là thứ đẹp đẽ nhất trong cái gia tài này, lão may mắn vớ được nó mới sáng này. Lão vuốt ve tấm bạt rồi cười hềnh hệch, từ giờ có gặp mưa rào lão cũng chả sợ, cứ yên tâm mà đánh giấc ngon lành. Bao tải màu xanh còn lại lành lặn hơn hẳn, nó căng phồng, oằn mình chứa đống bìa các tông, vỏ lon,… dăm cái vỏ chai to quá, không chen nổi, lão lấy sợi dây gá tạm bên ngoài cứ như treo đèn lồng. Lão ngước mắt nhìn về phía trạm kiểm tra dựng tạm bên kia đường, lão tặc lưỡi, hôm nay lão cũng muốn tăng ca.

2. Ùn unnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Tiếng pô xe nẹt vẽ một đường âm sắc lẹm, xé rách toạc màn đêm yên bình khu nhà phố san sát. Tiếng làu bàu của ai đó chìm nghỉm giữa giàn đồng ca gâu gâu xóm dưới sự chỉ huy của con Xồm nhà bên. Thạch chẳng bận tâm tới chuyện mai mấy bà mấy bác lại sang nhà mắng vốn với bố mẹ nó. Mười lần như một, sẽ chỉ có bác Hòa giúp việc đứng ra xin lỗi chứ bố mẹ nó thì có bao giờ. Ở trong căn nhà này, con trai muốn gặp bố mẹ còn khó, nói gì tới người ngoài. Đôi lúc, Thạch tự hỏi, có khi nào bố mẹ quên phéng mất rằng họ có một đứa con trai là Thạch không.

Đêm hè thành phố chất chứa cái oi nồng đến kì lạ. Trời đổ đêm, ấy thế mà vẫn nóng tới bức người. Khí nóng ngấm sâu xuống lớp nhựa đường theo lệnh mặt trời rồi bật ngược, chòi lên khỏi mặt đất hầm hập trêu chọc con người, thách thức cả ánh sáng bàng bạc dịu dàng của nàng trăng. Thạch dừng xe trước quán nhậu đêm. Cầm con mũ fullface nặng trịch, len lỏi qua tiếng hai ba dô, hai ba uống, Thạch quét mắt tìm Phong. Bên cái bàn nhựa cuối quán, Phong đang ngồi cùng vài người xa lạ, những kẻ mà chỉ quét mắt nhìn cũng biết là dân chơi xe. Hơi khó chịu, Thạch vừa định quay người lẩn về thì nghe tiếng Phong gọi lớn. Phong đứng hẳn dậy khỏi ghế, gương mặt hớn hở. Thạch tặc lưỡi, cất điện thoại vào túi hộp, giấu sự bài xích tiếp xúc vào thật sâu, bình tĩnh bước tới.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

3. Lão quẩy đôi quang gánh trên vai, đôi giày vải rách bươm, cái đế mòn sụm theo nhịp chân lão ịn lên mặt đường cái nét tất tưởi. Dãy bàn nhựa kê tạm trên vỉa hè, sát cạnh xe xe cảnh sát nhấp nháy đèn liên tục trở thành văn phòng làm việc tạm thời của đội cảnh sát giao thông. Lão nhìn mấy anh bụng bia lui cui xuống khỏi con xế hộp bóng bẩy, một hai không chịu ngậm cái ống thổi. Có anh thì nhẹ giọng xin xỏ, có ông lại kênh kiệu rút điện thoại ra gọi hỗ trợ từ phương xa. Lão vừa lượm vỏ chai nước khoáng trong nùi rác chứa đầy vỏ hộp cơm tối của đội cảnh sát vừa lụng bụng rủa mấy tay mất nết, chả cần phải thổi làm gì, cái làn da đỏ lựng men say, cái giọng lè nhè kia thì trật đi đâu được. Đời, cái đám nhà giàu đó huênh hoang cho lắm, uống cho lắm rồi lái xe, chỉ tổ gây họa cho dân nghèo, làm phiền lòng người ở nhà. Thời buổi này, đường phố chật như nêm, lão sợ nhất bữa nào tăng ca đêm gặp mấy tên bợm rượu còn hăng hái tự lái xe, sợ nhì mấy thằng loai choai vít ga như rít thuốc lào.

Lão trải miếng nilon cũ xuống nền gạch vỉa hè. Chu choa, cái mông lão vừa chạm đất đã nhổm lên luôn. Nóng, nóng thật sự. Mùa hè chả dễ chịu hơn đông là mấy, quanh đi quẩn lại, bốn mùa hùa nhau bắt nạt lão già theo một cách khác nhau. Lão ngước nhìn trời. Trăng treo trên cao bị mây mờ che phủ, đoạn trời phía cuối con đường thi thoảng lằn lên vài đường ngoằn nghèo sáng chói khó hiểu. Lão chắc mẩm đêm nay sẽ mưa to. Lão tính toán một chút rồi quyết định sau khi nghỉ ngơi lấy sức sẽ băng qua đường sang phía vỉa hè bên kia, đêm nay lão sẽ ngủ ké trong cây ATM, vừa mát lại vừa cao ráo, không lo mưa tạt vào người. Lão hân hoan với suy tính cẩn thận của bản thân. Đôi mắt một mí cong lên làm đám chân chim trên mặt lão xô vào nhau, vạch lên nét đứt gãy, hao hao giống tia chớp đang ẩn hiện cuối trời.

4. Thạch lôi Phong ra một góc, tránh tầm nhìn của đám bạn mới vừa kịp quen, hạ giọng chỉ vừa đủ cho hai thằng nghe thấy:

- Mày điên à? Sao lại đồng ý đua xe với tụi nó?

- Xời, sao lại không? Tay lái tao lụa thế nào mày là người rõ nhất. Cũng đâu phải lần đầu mày xem tao đua xe. Mày có cần bứt rứt như cô vợ nhỏ thế không?

Ánh mắt Phong háo hức, say mê đến lạ. Câu khuyên nhủ tắc lại nơi cuống họng, Thạch biết tính Phong, nó đã say mê cái gì, thích cái gì thì chả ai cấm cản được. Phong và Thạch, những đứa trẻ cô đơn trong vòng tay của gia đình. Bố mẹ thích thể hiện tình yêu thương bằng tiền chứ không phải bằng sự quan tâm, lắng nghe hay sẻ chia. Thạch cũng chẳng còn nhớ lần gần nhất nó được ăn cơm cùng bố mẹ, được bố mẹ hỏi han quan tâm là thế nào. Có một vài lần, Thạch thử ngỗ nghịch, gây chuyện ở trường, cứ tưởng bố mẹ sẽ nhớ ra họ còn có một thằng con trai cần phải quản. Vậy mà không, bố mẹ Thạch không trách Thạch một lời, họ thậm chí còn tranh cãi với giáo viên của Thạch, đổ mọi trách nhiệm cho nhà trường đã không bỏ tâm bỏ sức đủ để dạy dỗ đứa con ngoan của họ. Và rồi Thạch gặp Phong khi chuyển tới trường theo ý bố mẹ, tới một môi trường mà bố mẹ Thạch cho rằng ở đó, Thạch mới nhận được sự chăm sóc thích hợp, toàn diện từ thấy cô.

Phong vừa giống Thạch mà lại cũng vừa khác. Phong có một gia đình hoàn hảo trong ngoặc kép, bố và mẹ Phong không còn yêu thương nhau, cả hai đều có tình yêu mới nhưng lại không thể dứt khoát chia tay vì tài sản, vì danh dự. Phong gom đủ tổn thương để thành một kẻ ngông nghênh, có chút liều mạng. Phong luôn hoàn hảo qua mắt bố mẹ và thầy cô, diễn xuất sắc vai diễn con ngoan trò hiền. Không một ai biết thằng Phong hiền lành ở nhà ở lớp lại là tay đua cự phách trên đường trường. Niềm vui của Phong là cầm lái con ngựa chiến, món quà sinh nhật tuổi 18 Phong tậu cho bản thân hồi đầu năm từ khoản tiền kếch xù hai đấng sinh thành đua nhau chuyển khoản kèm câu "thích gì mua nấy” để bù đắp sự vắng mặt của họ trong cuộc đời Phong. Phong hay vỗ vai Thạch bảo, ít ra chúng nó vẫn may mắn hơn đầy rẫy đứa trẻ khác vừa không tiền vừa không có sự quan tâm.

Thạch nhìn chăm chú đoàn đường đua hôm nay. Phía xa, bóng áo vàng, áo xanh ẩn hiện, tiếng tuýt còi vang vọng trục đường. Hôm nay, tụi thằng Phong không chỉ đua với nhau, chúng nó còn đua cả với cảnh sát, thách thức lằn ranh luật pháp. Thạch thở dài, nó nhìn lên bầu chời, chớp lóe sáng, ngoằn nghèo và ẩn hiện như bầy rắn nhộn nhạo, trong lòng Thách lấp ló một tia lo lắng không rõ ràng.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

5. Giữa tiếng ồn ào trình bày của đám người nhậu đêm, tiếng phanh xe gấp, tiếng ma sát ken két miết dài làm đoàn người ngơ ngác. Phía ngược chiều của trạm kiểm soát, cách đâu đó tầm hơn bốn mươi mét, ngổn ngang giữa lòng đường vài dáng hình không rõ, là người, là xe, hay cả người cả xe? Mấy cái ô tô dừng gấp, dàn xe máy quây thành vong cung, tiếng người la ó, ánh plash nhấp nháy liên tục. Thạch chết lặng, mặc kệ con xe đắt tiền đổ kềnh đổ càng, nó lao về phía trước. Phong nằm đó. Đôi mắt còn đọng lại nét kinh hoàng khó tả, thân người bị con xe áp lên không nhúc nhích. Khắp nền đường, rải rác quần áo cũ, chai lọ nhựa lăn long lóc, đè lên dòng chất lỏng sậm màu đang lan dần ra trên nền đường ghi xám. Tiếng còi cấp cứu hú inh ỏi. Thạch chen lấn đám đông hiếu kì, nó nghe giọng mình lạc cả đi lúc gọi tên Phong. Ánh mắt nó đăm đăm nhìn về phía Phong, đoàn bác sỹ tất tả bận rộn cấp cứu. Những cái lắc đầu trầm mặc. Thạch không thở nổi, cũng không nghe được bất cứ âm thanh gì nữa, khung cảnh xung quanh bỗng chốc tối xầm lại…

6. Lão quẩy đồ lên vai, đôi chân loẹt quẹt trên lòng đường bỏng rát. Lão ngân nga giai điệu cũ bằng cái giọng đùng đục. Ánh đèn đường heo hút hắt vào lão in lên nền đường bóng dáng cô đơn đến khắc khổ của lão. Một kẻ lang thang không nhà, không cửa, không người thân. Tiếng vít ga xe gió ầm ầm vọt tới bên tai lão, lão lầu bầu rằng không ai dạy lại cái lũ trẻ ranh ham tốc độ kia. Thật phiền. Ánh đèn chiếu rọi vào lão, lão thấy thân mình bay lên, rồi rơi tự do. Nóng. Cái nền đường bỏng rát da thịt lão. Đau. Cơn đau cuộn trào cả người lão. Lão nhìn chăm chăm vào khoảng trời phía xa. Lão nhìn thấy vợ con lão đang mỉm cười chờ lão. Khóe miệng lão nhếch lên, nụ cười lão đang lãng quên bao năm. Ánh chớp đêm ngoằn nghèo, lão đau, lão mệt quá, lão muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu, thật dài… khép lại chuỗi ngày nhọc nhằn cô đơn của kiếp người…

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - 📸: Sưu tầm

7. Mùi khử trùng đặc trưng của bệnh viện phả thẳng vào mũi Thạch. Nó chầm chậm mở mắt, màu trắng lạnh lẽo bao trùm khắp không gian. Đầu Thạch ong ong. Thạch nghe loáng thoáng tiếng bố ngoài cửa:

- Đồng chí, cháu nhà tôi cũng chỉ là nhân chứng, cháu không tham gia đua xe. Về việc cháu lái xe khi chưa có bằng lái, đợi cháu khỏe lại, tôi sẽ đưa cháu tới làm việc theo đúng quy định.

- Được, vậy chúng tôi đi trước. Bảy ngày sau, gia đình đưa cháu tới địa chỉ trên giấy hẹn để làm việc.

Cửa phòng vệ sinh bật mở, mẹ Thạch cầm trên tay cái khăn mặt còn ấm hơi nước. Đôi mắt thất thần, vầng đỏ ửng vòng quanh làm gương mặt bà càng thêm tiều tụy. Môi miệng khô khốc, Thạch khó khăn cất tiếng gọi:

-Mẹ

Người phụ nữ ngẩng đầu, niềm vui vỡ òa, xuyên qua giọt lệ ngân ngấn bờ mi. Bà bước nhanh tới bên giường  nắm chặt tay Thạch, liên tục vỗ về “Mẹ đây, mẹ đây” rồi quay ra cửa gọi chồng, giọng bà nghẹn ngào gấp gáp. Cánh cửa phòng bệnh khép hờ bị mở ra thô bạo nhường chỗ cho bóng dáng cao lớn bệ vệ của bố Thạch len vào. Gia đình ba người nắm chặt tay nhau. Hơi ấm yêu thương tràn ngập phòng bệnh nhỏ, lấn át sắc màu sạch sẽ đến lạnh lẽo vốn có của bệnh viện…
   Mi An Vũ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CHỚP ĐÊM

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.