CHƯA YÊN LÒNG

Sáng tác: Đoạ Thiên Sứ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

#NNTD_truyenngan_40 
Chủ đề: Giấc Mơ Mong Đợi + Vết Dằm Trong Tim

Đêm đã về khuya, con phố lên đèn náo nhiệt theo một cách riêng nào đó khác hẳn sự ồn ào, vội vã ban ngày. Dòng xe lướt qua dưới lòng đường, tiếng người mua bán tấp nập cả một con phố dài, tôi thả chậm bước chân trên vỉa hè đầy du khách. Một vài tiếng chào mời của mấy dì, mấy chị bị tôi bỏ ngoài tai, có lẽ đối với tôi lúc này lại chẳng có âm thanh nào có thể làm mình chú ý. Tôi vừa trở thành một kẻ không nhà, chắc độ nửa tiếng trước thôi.

Thở dài một tiếng. Chẳng biết đi bao lâu, cho đến khi tôi thấy mỏi chân mới dừng lại bên đường. Mái vòm nhỏ cùng hàng ghế dài, nơi này là một bến xe buýt xa lạ. Tôi mệt mỏi ngồi xuống một góc, đồng hồ điểm mười một giờ năm mươi phút tối, tôi ngạc nhiên phát hiện mình đã đi bộ gần hai tiếng đồng hồ. Tiếng gió xào xạc thổi qua, xung quanh tôi lúc này chỉ còn lác đác vài chiếc xe qua lại, tôi cũng không nghĩ nhiều mà nhắm mắt tựa vào cây cột gần đó nghỉ ngơi. 

Ngay khi tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quay về căn nhà đó nữa thì bên tai lại truyền đến một giọng nói hơi khàn:

"Cậu trai, khuya rồi sao còn lang thang ngoài đường?"

Tôi giật thót người, mở mắt ra lại bắt gặp một người phụ nữ trung niên đang nhìn mình. Nếu không phải nhìn thấy bộ đồng phục của công nhân vệ sinh trên người bà thì chắc tôi đã nghĩ mình gặp ma. Có vẻ thấy tôi hơi ngơ ngác, bà ấy lại tiếp tục quét đường, còn hỏi lại tôi:

"Khuya rồi sao chưa về đi con?"

Tôi ấp úng:

"Dạ… Con vừa bị đuổi đi rồi!"

"À…" Tiếng nói của bà nhẹ như không mà tôi đã phải cố lắm mới nghe rõ.

"Khuya rồi mà cô còn phải làm việc nữa ạ?" Tôi bâng quơ chuyển đề tài, dù biết rõ câu hỏi của mình có hơi tào lao.

"Ừ thì công việc mà con." Vừa nói bà vừa cất chổi rồi ngồi xuống cạnh tôi. 

Một làn gió lạnh quét qua sau gáy, chợt tôi thấy cả người mình nổi đầy gai óc. Lắc đầu xua tan những nghĩ suy kỳ quái, tôi ráng tìm chuyện để nói cho bớt nghĩ bậy:

"Làm giờ này chắc buồn lắm cô ha? Không có ai nói chuyện cùng mà." 

"Ừ, cũng buồn. Mà ban ngày thì cũng có ai nói chuyện với cô đâu." Bà thở dài.

Tôi chợt thấy khó hiểu nhíu mày, vừa định hỏi vì sao thì bà ấy lại nói tiếp: 

"Vì có ai thấy cô đâu mà nói hở con?

Như một tiếng sấm thật lớn đánh bên tai, tôi bàng hoàng nhìn người trước mặt. Nụ cười hiền hậu nhưng lại mang nét rợn người. Tôi ngơ ngác mở miệng nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào. Từ ngơ ngác dần chuyển thành hoảng hốt, rồi sợ hãi. Khuôn mặt người phụ nữ vẫn hiền hòa nhìn tôi. Sau gáy lạnh toát, không soi gương cũng biết, hẳn lúc này mặt tôi đã cắt không còn giọt máu nào. Tôi đứng bật dậy toang chạy đi nhưng hai chân dường như không nghe lời, cứ đứng chết trân tại chỗ.

Tiếng nói khàn khàn kia lại phát ra bên tai: 

"Đừng sợ, cô không hại con đâu. Chỉ là gần nửa năm nay chẳng ai thấy cô nên lúc nãy nghe con nói chuyện, cô mới vui quá mà nói thêm mấy câu thôi."

Tâm trạng tôi bỗng hơi phức tạp, có thể nghe ra bà ấy không có ác ý nhưng sự sợ hãi lại chẳng thể xua tan trong lòng. Thấy tôi run rẩy, bà chỉ thở dài rồi tiếp:

"Chẳng mấy khi có người thấy cô, con có thể giúp cô một chuyện được không?"

Tôi nhìn bà bằng ánh mắt loáng ánh nước, thầm than số mình sao xui quá. Nhưng vẻ khẩn cầu trong mắt bà khiến tôi bất giác gật đầu. Giây phút đó hai chân tôi tê rần hết cả, sau đó tôi đã có thể nhúc nhích được. Sự hoảng sợ trong tôi thúc giục tôi co giò chạy thiệt lẹ vào màn đêm. Bà ấy cũng không cản lại.

Chạy được khoảng chừng năm phút, tôi mới từ từ dừng lại thở hổn hển. Ngoảnh lại phía sau chẳng thấy bà đuổi theo nên tôi cũng đỡ sợ hơn mà thở phào. Thả chậm bước chân, đầu óc tôi lại nhớ đến lời nhờ vả của bà ấy. Có thể bà muốn tôi giúp việc gì đó thật thì sao nhỉ? Trong những câu chuyện tôi đọc, thì những người như bà ấy chắc còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Tôi phân vân giữa giúp hoặc không. Nhưng sau cùng tôi chỉ có thể giậm chân một cái rồi quay lại nơi vừa rồi. Biết đâu tôi là người duy nhất nhìn thấy bà ấy, nếu không giúp thì biết đâu bà ấy chẳng thể yên nghỉ rồi sao.

Người phụ nữ vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, dường như bà biết tôi sẽ quay lại vậy.

Dù quyết định giúp bà nhưng cả người tôi lại không thể khống chế được mà run rẩy khi đến gần bà. Tôi dè dặt ngồi xuống một bên, hỏi khẽ:

"Cô… muốn con giúp gì?"

Người phụ nữ thở dài. Bà kể tôi nghe một câu chuyện, câu chuyện mà khi nghe xong đến tôi cũng phải lặng người.

"Cô chỉ muốn nhờ con đến thăm con trai cô mà thôi. Nó… không biết sống thế nào, có tốt hay không."

D
📷: Sưu Tầm 

Vào một ngày của nửa năm trước, con trai bà bỗng nhiên về nhà và nói với mẹ rằng mình là người đồng tính. Chẳng hiểu lý do nào thúc giục cậu làm thế, chỉ thấy cậu trai quỳ xuống xin lỗi mẹ mình. Người đàn bà bao năm vất vả nuôi con một mình đã không thể suy nghĩ gì thêm vào lúc đó, bà cho con trai một cái tát và nói:

"Tao cho mày ăn học là để mày thành người, chứ không phải để mày trở thành một đứa bán nam bán nữ như thế này!" 

"Mẹ! Đó là con người thật của con, mẹ không thể nói vậy. Con chỉ đang sống đúng bản chất của mình, con không thích con gái. Đáng lẽ mẹ phải hiểu cho con chứ." Cậu trai cố gắng giải thích cho mẹ mình hiểu về xu hướng tính dục của mình là bản chất, không phải do học từ ai khác mà thành. Nhưng có vẻ như không mấy hiệu quả.

Người mẹ nhìn con mình đang ra sức giải thích một điều mà bà không biết, trong tiềm thức của bà trước đây thì điều nó đang nói là sai trái. Sau, bà nghĩ có phải là do mình hay không? Do bà sinh ra nó không có cha nên chẳng ai dạy nó trở thành một người đàn ông chân chính chăng? Bà nhìn đứa con vẫn đang nói trước mặt, bất giác bà rơi nước mắt. 

"Con ơi, đều là tại mẹ. Mẹ xin lỗi!"

Thanh niên trước mặt bà bỗng im bặt, cậu chàng không nói gì thêm mà quay mặt rời đi. Cả ngày hôm đó, cậu không về nhà. Người mẹ lo lắng gọi cho con vài cuộc nhưng không được. Cuối cùng, sự day dứt trong lòng khiến bà phải cầm lên cái điện thoại, học theo cách con trai chỉ trước đây mà tra google về… đồng tính.

Tôi ngồi yên lặng nghe, người đàn bà đang rơi nước mắt nhưng trên môi bà nở nụ cười.

"Nó… không phải bị bệnh. Tôi đã hiểu rõ nó đang muốn sống thật mà thôi. Tôi đi tìm nó khi trên tivi đưa tin về một vài vụ tự tử vì bị xã hội kỳ thị, vì bọn họ là người đồng tính luyến ái. Tôi lo cho con trai mình, có khi nào nó cũng nghĩ quẩn rồi đi nhảy cầu như mấy người kia hay không?.... Tôi biết chẳng ai chịu chấp nhận những người như nó mà, kể cả tôi lúc đầu còn chẳng thể hiểu cho con mình thì làm sao có thể mong người khác chấp nhận nó. Những đứa trẻ kia… có thể nào cũng giống nó hay không? Bị gia đình phản đối, đến cùng lại chỉ có thể chọn giải thoát cho mình…. "

Người đàn bà lao như điên trên đường, miệng không ngừng gọi tên con. Điện thoại không liên lạc được, đứa con trai bà đã mất tích tròn hai ngày. Tôi như hóa thành một kẻ qua đường trong câu chuyện của bà ấy, tôi đứng nhìn bà liên tục gọi điện thoại, rồi dáo dác nhìn quanh tìm con. Bà chạy đến những nơi cậu ấy hay ghé, trường học, nơi làm thêm hay nhà của đứa bạn thân cậu cũng không thấy. 

Tôi nhìn thấy giọt nước mắt của một người đàn bà mạnh mẽ. Hai mươi năm nuôi con một mình không làm bà yếu lòng, mà hai ngày mất liên lạc với nó đã khiến bà suy sụp. Tôi thấy bà thất thần băng qua đường, con đường hệt như lúc tôi gặp bà bây giờ. Trái tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực, muốn kéo bà ấy lại nhưng không thể. Người đàn bà đã trở thành một vũng máu dưới bánh xe container ngay khi qua đường. 

"Cô… cô… " Tôi ấp úng, cũng chả biết bản thân muốn nói gì. 

Bà quay qua nhìn tôi, nụ cười vẫn hiền như vậy.

"Giúp cô đi thăm nó nha? Cô còn chưa biết nó có làm sao không. Con… làm ơn giúp cô…"

Tôi gật đầu. Tôi nhất định giúp bà thấy con mình một lần nữa… nếu… cậu ta còn sống.

Ngay trong đêm, tôi đi theo bà ấy về đến trước cổng nhà. Bà kinh ngạc khi phát hiện bản thân có thể đi khỏi con đường đó. Bà nói:

"Mấy lần trước cô thử cũng không thể ra khỏi con đường đó. Lần này chắc là nhờ con đó."

Tôi im lặng, không biết nói gì ngoài đi theo bà. Tôi có thể thấy bà đang hồi hộp, mong chờ điều gì đó. Có thể bà mong thấy con mình khỏe mạnh chăng?

D
📷: Sưu Tầm 

Ngôi nhà nằm trong con hẻm cụt, đường vào nhỏ chỉ đi vừa một người và một chiếc xe máy. Cánh cổng bằng lưới sắt đã han gỉ hết cả. Sau cánh cửa tối om, không có ánh đèn. Cũng phải, đã quá khuya rồi còn đâu, nếu có người thì chắc cũng ngủ rồi.

Tôi ngồi xuống trước cổng nhà, tựa đầu vào vách hàng rào ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, mặc kệ người đàn bà vẫn thấp thỏm vì không vào trong được.

"Này! Này, dậy đi."

Tôi mơ màng thức dậy, trước mặt là một cậu trai toát ra vẻ mệt mỏi. Ánh mắt cậu ta hơi buồn, vẻ mặt hao hao với người đàn bà tôi gặp tối qua. Bỗng chốc tôi nghĩ chắc mình đã mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Nhưng rồi tôi nhìn quanh lại thấy căn nhà y hệt đêm qua, tôi thở dài. 

"Anh là ai, sao ngủ trước nhà tôi?"

Tôi ngượng ngùng:

"Ừ thì tui đi bụi, mệt quá nên ngủ nhờ tí ý mà."

Tôi thèm nói cho cậu ta biết việc tôi đã gặp mẹ cậu ta, nhưng nghĩ lại thì đến tôi còn thấy nó hoang đường nữa là người khác. Tôi nói thầm, con cô vẫn khỏe, chắc cô yên tâm rồi ha. Ngạc nhiên thay, tôi nghe thấy giọng bà ấy thoáng qua bên tai, cảm ơn con, cô an tâm rồi! Cơn gió nhẹ phất qua tai, chắc hẳn bà ấy đã rời đi rồi.

"Mà nè, tôi thắc mắc, cậu đã đi đâu hai ngày đó?" Câu hỏi chợt vụt ra khỏi miệng khiến tôi hơi xấu hổ gãi đầu.

Cậu trai nhìn tôi như một kẻ khùng rồi rời khi kèm theo câu nói:

"Đi chỗ khác ngủ đi."

Tôi bất giác đứng chết lặng. À, tôi có nhà mà. Có thể tôi cũng nên về nhà rồi, mẹ tôi biết đâu lại đang đi tìm tôi như người đàn bà kia tìm con mình vậy. Bà ấy rồi sẽ hiểu cho con người thật của tôi mà thôi. Tôi không muốn mình sẽ thành người hối hận như cậu trai kia, dằn vặt mình vì người mẹ đã mất.

Tôi nhanh chân rời đi, bước qua thanh niên đang chậm rãi phía trước. Tôi vỗ vai cậu, nói vọng lại:

"Mẹ cậu đã hiểu và ủng hộ cậu. Sống cho tốt vào!

Rồi tôi đi thẳng, chẳng hay biết người phía sau nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ.
    Đoạ Thiên Sứ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan:
CHƯA YÊN LÒNG

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.