CHÚNG TA AI CŨNG TỪNG CHƯA ĐỦ TỐT

Sáng tác: Hải Khanh - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Truyennganhaytaydan2023

- Anh… anh duyệt giúp em đơn này nhé ạ!

Nhìn tờ đơn xin nghỉ việc được nét chữ gọn gàng đặt trước mặt, lại nhìn về cô gái chỉ cao khoảng ba mét bẻ đôi thêm vài phần hốc mắt đã đỏ, tròng mắt còn sóng một làn nước ánh lên dưới sắc đèn trong phòng. Anh thoáng cau mày, cầm tờ đơn lên, chậm rãi đọc dòng chữ lí do xin thôi việc: không có năng lực.

- Theo em thế nào là có năng lực?

Anh đặt tờ giấy xuống, gõ hai gõ lên mặt giấy, hướng về cô nhân viên đang đứng mà hỏi. Dáng vẻ nhỏ bé níu hai tay vào nhau, vặn vẹo các ngón tay, cố gắng tìm ra câu đáp thích hợp một cách khó khăn trông đến là tội nghiệp. Đối với vị sếp này, cô luôn có cảm giác áp lực như anh trai lớn trong nhà, mà anh đối với cô, cũng có vài phần như với cô em gái đang học năm nhất chuẩn bị lên năm hai đại học.

Cùng một lứa tuổi nhưng gia cảnh khác nhau, em gái anh lo lắng chuyện tín chỉ, thi cử, còn cô gái đang đứng trong phòng anh, đệ đơn nghỉ việc lại lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền qua ngày. Chờ một hồi lâu cô vẫn không đáp lại, anh bèn lên tiếng.

- Chưa nghĩ ra được câu trả lời thích hợp thì cầm tờ giấy này về hủy đi, tiếp tục cố gắng làm việc cho anh.

Nói rồi, anh đẩy tờ giấy về phía người kia, quay đầu vào màn hình máy tính trước mặt. Đợi đến khi cánh cửa phòng đóng lại, anh day day trán, mắt nhắm hờ lại, dựa người vào chiếc ghế văn phòng êm ái khi được thăng chức mà cả phòng mua tặng, thay cho chiếc ghế trông thì thoải mái nhưng ngồi thì đau hết người được công ty cấp kia.

Năm năm qua, anh từ vị trí một Chuyên viên Kinh Doanh chưa có chút hiểu biết gì về lĩnh vực này, không ngừng bám theo, học hỏi những người cùng vào, những người đi trước, lại tự mày mò kiến thức cho bản thân, có lẽ cũng thêm vài phần may mắn, hiện tại nắm giữ vị trí Giám đốc chi nhánh.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Ngày đó, anh cũng như cô, trong suốt một năm không kiếm nổi một đơn hàng, cứ chăm sóc khách, dẫn khách đi xem dự án, đến lúc làm hồ sơ, khách lại chần chừ, lần lữa, hứa hẹn rồi biến mất.

Không dưới ba lần anh muốn từ bỏ. Người ta bảo quá tam ba bận, còn anh chẳng biết số bận phải dùng đến que tính thứ bao nhiêu. Có những lần cả phòng anh đều chốt được đơn, chỉ có một mình anh chôn chân tại chỗ, chị trưởng phòng không nề hà, ghi một đơn dưới tên anh, dĩ nhiên hoa hồng bán dự án sau khi tới tài khoản sẽ được chuyển trả lại chị. Cách làm ấy ngoài việc giúp anh bước lên nhân viên chính thức, được tiếp tục hoạt động trong đoàn đội thì không có gì sai biệt. Nhưng đó cũng tính là một ân tình.

Đáp lại sự kiên nhẫn động viên cùng giúp đỡ của chị trưởng phòng, anh gia hạn cho mình cố gắng trong vòng một năm, nếu trong một năm anh vẫn không bán được một đơn nào thì sẽ rút khỏi ngành. Một năm nhanh chóng đi qua, dù anh cố gắng thế nào, có những đêm chỉ ngủ hai đến ba tiếng rồi nghĩ kế hoạch phát triển mới, nghĩ cách chốt khách sao cho tốt, anh vẫn chưa thể ghi danh vào hàng ngũ nhân viên thực sự tự bán được hàng.

Những cái nhìn thương cảm hướng về anh ngày một nhiều. Có những người cùng vào làm với anh đã tự mình xây nên đoàn đội mới, bước lên chức phó phòng, trưởng phòng. Có người lợi hại hơn, dù gia nhập sau anh vài tháng nhưng thậm chí còn đưa đoàn đội mình dẫn dắt, thành lập một văn phòng mới, tự mình điều hành hoạt động.

Cảm giác bước chậm lại một khoảng cách quá xa so với những đồng đội của mình khiến anh suy sụp và hoài nghi bản thân đã cố gắng sai cách. Kết thúc thời hạn một năm, anh chính thức nộp đơn xin nghỉ.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Hôm đó, đôi mắt anh không hồng lên vì khóc như cô mà hốc hác, thâm trũng. Anh cũng đứng trong văn phòng chị trưởng phòng, nói ra câu nói y hệt người nhân viên của mình.

Chị trưởng phòng có đồng ý không? Tất nhiên là không, nếu đồng ý thì đã chẳng có anh ngày hôm nay. Chị cũng đẩy tờ đơn về phía anh, lại đưa cho anh một tấm vé du lịch bảy ngày chị nói là trúng được, chỉ là du lịch ở một vùng đảo xa bờ, mà chị thì say sóng.

Lúc đặt vào tay anh tấm vé, chị đã nói nếu sau khi anh đi chuyến du lịch này xong mà vẫn quyết định nghỉ thì chị sẽ phê duyệt.

Thế là anh xách vali lên, rời xa đất liền một tuần.
Hòn đảo đón anh vào một ngày mưa bão, anh được người đàn ông trung niên đón về khách sạn ghi trên vé du lịch. Đến nơi thì cả hai đều đã ướt sũng.

Đêm đầu tiên, anh nghỉ ngơi trên phòng không tiếp xúc một ai. Cái uể oải và thèm ngủ sau bao ngày cố gắng chống đỡ cuốn anh trên giường êm đến tận bữa trưa ngày hôm sau.

Thưởng thức bữa trưa xong, anh ngồi bên bờ bể bơi, trầm ngâm nhìn ra phía bãi cát trắng trải đầy nắng. Người đàn ông trung niên đặt vào tay anh lon bia, ngồi xuống bên cạnh anh như thể người bạn lâu ngày không gặp, cụng vào chiếc lon của anh nghe cạch một tiếng rồi ngửa đầu uống.

Anh thấy thế cũng không ngại ngần, mở lon bia trên tay ra, tu hết một phần ba mới dừng lại. Những bữa tiệc tiếp khách, những buổi party mở bán dự án, những lần đưa khách đi ăn uống hòng chốt đơn đã rèn cho anh thêm một bậc tửu lượng. Nói vào ngành này anh không có thu hoạch gì thì cũng không phải.

- Thanh niên trai tráng mà hốc hác thế này, thất tình hay thất nghiệp?

Giọng người đàn ông trầm trầm vang lên, cái nhìn sâu lại hiền hòa mang cho anh cảm giác muốn được trải lòng. Uống thêm một hớp bia, anh sắp xếp lại suy nghĩ, kể lại cho người đàn ông nghe về hành trình suốt một năm qua của anh. Người đàn ông nghe xong không khỏi cảm khái.

- Đừng để con số và tuổi tác làm ảnh hưởng đến hướng đi của mình, chàng trai ạ. Ai cũng có một giai đoạn phát triển khác nhau, cháu không thể bó mình vào con đường đi của người khác mà đánh giá bản thân được.

Người đàn ông chống một tay ngửa người ra sau, uống một ngụm bia cho trơn họng lại nói.

- Độ tuổi để có được sự chín muồi trong sự nghiệp của mỗi người vốn là khác nhau. Cũng như ngày tháng năm sinh và giờ sinh vậy. Lệch một khắc là đã có một phương hướng hoàn toàn không giống rồi.

Thấy dáng vẻ chuyên chú lắng nghe của anh, người đàn ông rất cao hứng, tiếp tục chia sẻ.

- Năm đó chú cùng một người bạn, cùng xin vào công ty làm. Người bạn đó ở mãi vị trí nhân viên suốt tám năm, trong thời gian đó chú đã lên làm Phó Giám đốc. Hai năm sau đó, chú dù cố gắng thế nào, vẫn mãi đứng ở vị trí đó. Cho đến khi Giám đốc chuẩn bị về hưu, những tưởng bản thân có thể bước lên tượng đài, người bạn vốn chôn chân ở vị trí nhân viên của chú bỗng một bước thăng thiên, ngồi ngay ngắn vào vị trí mà chú ao ước có được. Vị trí từ Phó Giám đốc đi lên Giám đốc, nghe gần một bước, mà xa tận chân trời.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh, người đàn ông không khỏi bật cười.

- Cháu bất ngờ lắm đúng không? Chính chú và tất cả mọi người ai cũng bất ngờ tột độ. Nhưng có lẽ, khoảng thời gian tám năm đó, dưới con mắt của tất cả mọi người, cậu ấy đã luôn cố gắng thầm lặng không ngừng, những dự án giao cho cậu ấy đều hoàn thành xuất sắc, dường như ngồi ở ghế nhân viên chỉ để làm tiền đề rèn luyện cho cậu ấy sau này cá chép hóa rồng, vịt hóa thiên nga, ngồi vào ghế Giám đốc.

Uống nốt lon bia, người đàn ông nắm chặt, khiến chiếc lon móp méo, không nhìn ra được hình dạng gì.

- Năm đó ai cũng nói cậu ấy may mắn, có khi là dùng may mắn cả đời mới đổi được vị trí trên cao ấy. Nhưng chú biết, tất cả những may mắn đó, đều từ nỗ lực của cậu ấy mà hóa thành. Làm gì có chuyện ngồi không mà may mắn cũng tới gõ cửa một cách quang minh chính đại như vậy. Trong một lần đi tiếp khách muộn về ngang qua nhà, căn phòng chứa đầy sách của cậu ấy rọi ra bên ngoài ánh sáng vàng vọt. Chú rất tò mò, liền ghé qua nhìn thử. Cậu ấy vẫn luôn thắp sáng đèn, nghiên cứu tìm tòi. Cho nên, dù ai bàn luận thế nào, dù ai nói gì, chú biết, tất thảy những may mắn trong lời họ, đều là mồ hôi công sức mà cậu ấy đánh đổi mới có được.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Internet

Anh lặng im, uống hết lon bia lạnh trong tay. Những lời nói ấy không đơn giản chỉ là tâm tình về một chuyện xảy ra trong quá khứ. Hàm ý bên trong anh hiểu cả. Một người từng đỗ thủ khoa đại học, từng tốt nghiệp loại xuất sắc, luôn là niềm tự hào trong mắt gia đình và thầy cô ngày còn trên giảng đường, dĩ nhiên anh nghe hiểu ý tứ trong câu chuyện của người đàn ông.

- Rồi sau đó thì sao ạ? Sau đó quan hệ của chú và người bạn đó thế nào?

Bóp vỏ lon rỗng trong tay, anh quay sang hỏi người đàn ông về những chuyện xảy ra phía sau. Sau đó, với tất cả chân thành chúc mừng niềm vui của bạn, người đàn ông cũng không ngừng nỗ lực, trau dồi chính mình, không chỉ về phương diện và kiến thức trong ngành mà còn cả những liên ngành mà người đàn ông đang làm.

Có lẽ giống như người đàn ông đã nói, may mắn sẽ tìm đến ai biết nỗ lực. Chẳng bao lâu sau thì người đàn ông nhận được lời mời làm Giám đốc cho một đối tác từng kí kết hợp đồng. Đãi ngộ hẳn nhiên là rất tốt mới có thể mời được nhân tài về làm việc. Quan hệ với người bạn kia từ đó không chỉ còn là bạn tốt mà còn là quan hệ làm ăn lâu bền.

Xoa nắn huyệt thái dương một hồi, anh hồi tỉnh lại từ kí ức đã cho anh động lực tiếp tục sau khi trở về từ chuyến du lịch. Mãi sau này anh mới biết, tấm vé du lịch đó vốn không phải chị trưởng phòng trúng được mà là đặc biệt lấy từ khách sạn của bố tặng cho cậu nhân viên ngoan ngoãn có chí tiến thủ của mình. Năm năm rồi, anh không phụ sự kỳ vọng của chị, từng bước bán thành công những dự án đề ra, ngồi vững vàng vào chiếc ghế Giám đốc chi nhánh, trở thành một cộng sự không thể thiếu mà chị mãi luôn nhắc mỗi khi gặp gỡ mọi người.

       Hải Khanh
 

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CHÚNG TA AI CŨNG TỪNG CHƯA ĐỦ TỐT

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.