CHÚNG TA KHÔNG NÊN CHIA TAY VÀO MÙA HẠ.

Sáng tác: Mộng Cầm - Những Ngón Tay Đan
A

 

Xe dừng bến. Đã lâu rồi Hạ chưa trở lại đây. Kéo chiếc va li dọc theo đường mòn nhỏ. Hai bên đường là đồng hoa cải trải dài không thấy điểm dừng. Màu vàng tươi bạt ngàn, không gian cũng vàng theo màu hoa cải. Những chú ong bé tí ti cũng vo ve tạo thành khúc nhạc, gió rì rào đong đưa, đám hoa vàng lắc lư như nhảy múa, múa vũ khúc mùa hè.

Đi được chừng 20 phút. Quân chờ Hạ giữa cánh đồng, dường như Quân đã ở đó từ lâu. Một vùng cỏ bị bẹp dí, mặc dù Quân gầy như que củi. Thấy Hạ đi đến Quân phủi mông rồi đứng lên mỉm cười nhìn Hạ. Hạ nhìn về phía Quân. Ánh mắt chứa nét cười, không nhanh không chậm đi về phía Quân đang đứng. Đợi Hạ đi đến, Quân gạt chống xe đạp dắt đi song song bên Hạ. Hai người im lặng đi cạnh nhau giữa mùa vàng.

- Lần này Hạ về chơi lâu không?

- Một tuần.

Suốt đoạn đường dài cũng chỉ nặn ra được nhiêu đó. Tuy không thường xuyên về đây nhưng ở đây cũng không còn xa lạ gì với Hạ. Hạ và Quân học chung lớp ở Đại Học, sau này Quân bỏ học về quê, quanh năm làm bạn cùng vườn rau vườn cải. Quân và Hạ đã là bạn từ khi ấy. Ngày Quân quyết định bỏ lại ước mơ, Hạ đã cạn lời khuyên ngăn nhưng vẫn không được gì. Sau khi Quân nghỉ Hạ vẫn chăm chỉ nhờ bạn điểm danh giúp Quân sau đó, vì hy vọng Quân sẽ suy nghĩ lại mà tiếp tục học. Nhưng rồi việc cũng bị phát hiện. Mới đó đã 8 năm trôi qua. Mỗi năm mùa hoa cải nở rộ Hạ đều về thăm Quân.

A
📷: Sưu tầm

Nhà Quân thì Quân là con một. Ba Mẹ Quân cũng thuộc hàng khá giả nên cũng sống rất an nhàng. Quân được Ba Mẹ yêu thương hết mực. Mỗi lần Hạ về thăm Quân đều được quan tâm lây.

- Cốc, cốc, cốc...

Đang nằm miên man với cánh đồng hoa vàng ngoài kia thì Mẹ Quân gọi dậy ăn sáng. Đồng hồ mới điểm 6 giờ.

- Hạ ơi, ra ăn sáng thôi con.

- Dạ! Con ra ngay đây ạ.

- Ăn bánh mì ốp la con nhé. Bác làm rồi. Mau mau lại đây nào.

Hạ vừa bước ra khỏi cửa phòng Mẹ Quân đã vui vẻ giới thiệu bữa sáng. Cảm giác ấm áp không khỏi dâng lên trong lòng.

- Trứng hồng đào hở Bác. Lại còn trang trí cành hoa cải nữa này. Bác tâm lý quá ạ.

Mẹ Quân mỉm cười, trong mắt xem Hạ chẳng khác gì con gái.

- Hai Bác cháu không đợi nổi lão già này sao?

Hai người một già một trẻ đang vui vẻ trò chuyện chợt giật mình khi giọng Bác trai vang lên ở chỗ cầu thang, theo sau là Quân. Vừa nói vừa tiến tới bàn ăn. Quân cốc nhẹ vào trán Hạ rồi kéo ghế ngồi vào bàn.

- Ăn nhanh rồi tui chở cậu ra vườn cải chơi, sau đó chúng ta sẽ lên đồi nhé, suối mùa này nước trong veo và ngọt, còn mát nữa chớ.

- Hai đứa đi chơi rồi về sớm nhé. Chiều Mẹ sẽ nấu chè đậu đen ăn giải nhiệt.

Quân chưa kịp trả lời, vừa ngẩn đầu lên thì Hạ đã nhanh nhảu dạ.

Đèo Hạ trên chiếc xe già cỗi. Quân kể Hạ nghe những việc Quân làm suốt những ngày vắng Hạ. Hạ ngồi im thin thít nghe. Lâu lâu ờ, ừ để Quân biết mình vẫn nghe cậu ấy nói.

- Hạ kể tui nghe chuyện về Hạ đi, công việc tốt chứ?

- Ừ! Vẫn vậy Quân à. Cũng không có gì để kể cả.

Mặc dù nói thế nhưng Quân vẫn nhận ra được Hạ không giống những lần trước đây về thăm Quân. Hình như Hạ có điều gì đó mà không biết nói cùng ai, Quân nhận ra điều ấy từ lúc vừa gặp lại Hạ hôm qua.

Xe dừng lại ở cuối cánh đồng. Hạ vẫn giữ im lặng, leo lên mô đất gần đó. Nhìn ra xa để mong tìm điểm cuối của cánh đồng. Nhưng làm sao tìm được, bởi cánh đồng rộng lắm, dài rộng hơn nhiều tầm mắt của Hạ. Quân đứng đó dõi theo Hạ. Lòng cũng chùng xuống.

- Quân này!

Hạ đánh tan không gian trầm lặng.

- Ừ!

- Nếu sau này tui không về thăm Quân nữa, Quân có buồn không?

- Ừ!

- Ừ là nghĩa gì thế?

- Ừ là gật đầu.

Thật ra không cần Hạ nói, cái cách Hạ lưu luyến trong mỗi ánh nhìn Quân cũng đã đoán được. Như một lời từ biệt.

- Quân này!

- Ừ!

Lại ừ.

- Nếu lúc đó không có An hoặc là hai người vẫn bên nhau Quân có chọn về đây không?

- Chắc có! Bởi vì nơi đây chính là nhà mà.

- Ừ nhỉ? Nhưng có lẽ người đứng bên Quân lúc này sẽ là An nhỉ?

B
📷: Sưu tầm

Câu hỏi lại khiến cả hai rơi vào im lặng. Quân muốn tiến đến ôm lấy thân hình mỏng manh tựa như gió có thể cuốn bay đi bất cứ lúc nào ấy vào lòng. Nhưng rồi dừng lại. An là nỗi đau trong lòng, Quân khó có thể quên được. Làm thế nào để mang yêu thương cho một người khác khi An vẫn còn trong trí nhớ.

Mỗi người một suy nghĩ, ai cũng giữ cho mình không gian riêng mà chẳng muốn người khác chạm vào. Hai người bước bên nhau lang thang qua những vùng kỉ niệm, trong yên lặng. Sẩm tối lại đưa nhau theo lối mòn trở về. Tiếng xe đạp cót kéo là thứ âm thanh duy nhất suốt quãng đường.

Hai hôm sau Hạ cáo biệt vì công việc trên thành phố xảy ra chút vấn đề. Cũng có thể không phải thế. Quân tiễn Hạ đến giữa cánh đồng hoa cải. Hạ muốn từ điểm Quân đón hôm trước mà rời đi. Có lẽ đó là sự kiên trì cuối cùng cho 8 năm qua. Để rồi không còn tiếc nuối.

- Tui về đây. Quân quay về đi. Tui thích đi bộ và ngắm cánh đồng.

- Tui sẽ đi cùng Hạ cho đến bến xe rồi tui về.

- Đừng! Để tui đi một mình.

Quân đứng lại đó nhìn Hạ từng bước rời đi. Hạ không ngoảnh đầu nhìn lại. Một kẻ bước đi, một kẻ đứng đó nghe lòng vỡ vụn. Dáng Hạ dần nhỏ lại theo mỗi giây trôi qua. Hạ đưa tay gạt nước mắt đang lăn dài trên má, gió thổi vài giọt cũng bay nghiêng, mái tóc che một bên mặt.

- Chúng ta đừng chia tay vào mùa hạ được không?

Quân hét lên sau những suy nghĩ và tiếc nuối. Hạ vẫn bước đi, vẫn không quay đầu. Tay phải cầm thanh kéo va li thêm một lần nắm chặt. Hình ảnh cô gái ấy nhỏ dần rồi biến mất đằng xa.

Chiều nghiêng nắng, bông cải vẫn vàng tươi và đu đưa mình trong gió. Xa xa chỉ còn lại một chấm đen nhỏ giữa cánh đồng chiều.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.