CHỤP ẢNH & CHỮA LÀNH
#Tay_Đan_chuyenminhchuyennguoi
...
Như đã hẹn với tôi từ trước, em đến thăm vào một buổi chiều Chủ Nhật. Một buổi chiều không quá nóng của mùa hè, cũng thật may mắn vì không có mưa. Chúng tôi nói chuyện dăm ba câu về những ý tưởng sẽ chụp ảnh, và bắt đầu chuẩn bị cho dự án chiều nay.
Chụp ảnh để chữa lành - đó là cách chúng tôi gọi những phút giây này đây. Bao nhiêu u uất, muộn phiền trong lòng cứ bày tỏ hết ra. Và tôi lưu giữ chúng, như một phần ký ức của nhân vật. Với em, cũng là lúc để tỏ bày, để nói ra hết suy nghĩ trong lòng, và để khóc. Khóc để cho nhẹ lòng đi, để rồi sau những bộ ảnh này, em sẽ lại quay về cuộc sống hiện tại, với những xô bồ và thị phi kia. Với vai trò là một người anh, một người bạn, một người cùng em tâm tư tâm sự qua những bức ảnh, tôi chọn cách này để đồng hành cùng em, giúp đỡ em qua những khó khăn của cuộc sống này. Để giúp đỡ một ai đó, tôi luôn chọn một cách nào đó ngoài tài chính và tiền bạc, bởi vì tôi cũng không có quá nhiều điều kiện để có thể hỗ trợ. Lúc này đây, tôi chọn cùng em lắng nghe, trải lòng, chia sẻ và ghi lại những khoảnh khắc cảm xúc ấy.
Em - Cô gái tuổi đôi mươi, va vào đời bương chải từ rất sớm. Em vẫn giữ gìn cho mình một tâm hồn trong sáng, ngây thơ, và dễ tổn thương. Quá nhiều thứ trong cuộc sống, trong xã hội chực chờ vồ vập lấy em, cuốn em vào vòng xoáy xô bồ với biết bao nhiêu thứ không lường trước được chờ đón. Nhân duyên cuộc đời này kết nối, để tôi gặp em, cũng như đủ lâu để em có thể tin tưởng, như một người anh, người bạn, người chia sẻ tâm tư của mình. Bản thân tôi, cũng mong muốn có thể phần nào an ủi, giúp đỡ em về mặt tinh thần, chỉ mong em thêm mạnh mẽ, bản lĩnh để tiếp tục hành trình cuộc đời mình.
Vẫn như mọi khi, em tự chuẩn bị cho mình một chút trang điểm nhẹ nhàng, cùng lúc chúng tôi trò chuyện về những tấm ảnh sẽ chụp. Đây cũng không phải lần đầu tiên chúng tôi làm việc cùng nhau. Mỗi tấm ảnh là một câu chuyện, một cảm xúc, và một cảm giác khác nhau, nhưng duy nhất chỉ mình em - Khó mà biết được hết những gì em đã trải qua. "Không làm công chúa, bánh bèo nữa đâu, em muốn tâm trạng một chút đi, nay buồn lắm!" - Em bảo thế. Tìm một chút hình mẫu ánh sáng và phối cảnh trên Internet, chúng tôi bắt đầu thực hiện những ý tưởng của mình.
Nét buồn không cần diễn, bởi nó hằn rõ trên gương mặt non trẻ của em. Với những người khác, đôi khi tôi phải nói các bạn diễn cách buồn, nhưng với em, nỗi buồn hiện rõ mồn một trong ánh mắt, khóe môi. Lần này em chọn một concept đơn giản, với chiếc áo sơ mi trắng bên mình và nước ảnh trắng đen đơn điệu cùng thứ ánh sáng le lói. Ngay từ sự tưởng tượng ban đầu đã thấy, một màu buồn nhạt nhòa, nhưng như vậy có thể làm em nhẹ nhàng hơn, những nỗi buồn cùng từ ấy mà vơi dần. Và để em có thể cảm thấy thoải mái nhất, tôi đặt màn hình máy tính cạnh bên, để em có thể thấy tất cả những hình ảnh chúng tôi đang thực hiện, cũng như thấy được nỗi buồn của chính mình, để nó trôi qua, chỉ còn lưu giữ lại trong những tấm ảnh này thôi. Với kinh nghiệm chụp ảnh của bản thân, cũng như sự hợp tác của em, bộ ảnh cũng nhanh chóng hoàn thành. Tôi vô tình bắt gặp nụ cười em khi cùng xem lại những bức ảnh vừa chụp. Chỉ sau một bộ ảnh, mà nỗi buồn đã hóa thành niềm vui. Nét buồn trên môi đã được thay bằng nụ cười tươi tắn. Ắt hẳn đó là thành công đầu tiên mà tôi đã làm được, cũng như làm tan biến những nỗi buồn của em. Cuốc sống này đầy khó khăn với em, nhưng chắc chắn bên cạnh tôi, còn rất nhiều người nữa sẵn sàng bên cạnh em, giúp đỡ em, cùng em vượt qua nhũng chông gai, trở ngại trên cuộc đời mình.
Chào tạm biệt nhau sau một buổi chiều với nhiều cảm xúc, em vội trở về để chuẩn bị cho một tuần mới lại đến. Cái dáng dấp nhỏ nhắn của em cùng chiếc xe cũ kĩ rời khỏi tầm mắt, tôi cũng xem lại những tấm ảnh một lần nữa. Có lẽ nỗi buồn có thể trôi đi, nhưng rồi nó sẽ lại đến, chỉ mong rằng nơi đây có thể giúp đỡ em, giúp đỡ mọi người, chụp ảnh để chữa lành tâm hồn mình.
Hậu Phùng
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CHỤP ẢNH & CHỮA LÀNH
Add new comment