[CK13] "RẠN"

Tác giả: Hua Jasmine - Viết Để Chữa Lành
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#NNTD_Soundio_Chualanh

Chủ đề: Bạn ổn không?

Thể loại: Truyện ngắn

Tác phẩm dự thi: "Rạn"

Tác giả: Hua Jasmine

-------------

Ý tưởng và ý nghĩa câu chuyện:

Tổn thương đôi khi không chỉ đến từ những biến cố lớn, mà bắt nguồn từ những va chạm nhỏ, rất nhỏ trong đời sống.

Người phụ thuộc cảm xúc vào ngoại cảnh, không làm chủ tâm, không đủ can đảm đối diện với những vết thương trong mình, sẽ tự viết bi kịch cho mình.

Tiếc thay, bi kịch đôi khi được cảm nhận, nhưng không được giải quyết.

Tiếc thay, đôi khi ta lạm dụng từ "Yêu", mà không biết "Thương" còn bao dung hơn thế.

--------------

Nội dung câu chuyện:

Nhà anh ở vùng đồi, không có lầu hay gác, nhiều cửa sổ hai lớp, lá sách bên ngoài, kính dày bên trong. Tuy vậy, mùa này, anh luôn chỉ đóng cửa lá sách, để hơi lạnh vào nhà. Hơi lạnh vào được, sự ẩm ướt cũng vào theo.

Nhà có một lò sưởi điện, còn mới. Anh mua nó khi cải tạo lại nội thất hôm đầy năm Remo. Trước đó, họ chỉ dùng rèm cửa, quần áo ấm và chăn bông dày để chống lạnh.

Tháng chín, mưa đêm không làm gần lại những người trong nhà. Remo đang nằm ngủ trên sofa, với gương mặt bầu bĩnh của một thiên thần. Vợ anh ngồi đối diện con trai, nhìn thằng bé ngủ một cách hờ hững, thỉnh thoảng, lấy tay vuốt màn hình điện thoại. Dù anh không đến gần, vẫn biết những gì vợ mình đọc là thông tin của mấy cái spa.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Bữa tối muộn đã được dọn ra một nửa, thịnh soạn, đầy sắc màu. Cô em chưa nấu xong thì đã mở cửa chạy ra ngoài vườn. Lát sau, bước vào với vài bông hoa ly hồng, nhẹ nhàng nói:

"Phòng khách cần thêm một bình hoa nữa"

"Ừ, để anh mua."

Thói quen mặc crop top dù nhiệt độ ngoài trời 14°C của cô em vợ làm anh bớt căng thẳng. Anh hay nhìn khoảng bụng trắng mờ nhỏ một cách siêu thực đó, để an ủi mình còn vài thứ nên thơ. 

"Cắm tạm vậy."

Nhìn cái vại bia tươi một lít màu cánh gián trồi lên những bông ly hồng phấn một cách tò mò, vợ anh thì thầm:

"Tội hoa!"

Hai phút sau, cô em vợ tiếp tục di chuyển từ bếp đến bàn ăn một cách vội vã.

"Món hoành thánh này cần ăn nóng. Mọi người nhanh nhanh ngồi vào bàn đi."

Họ im lặng ăn. Remo thích hoành thánh nên ăn nhiều đến nỗi anh phải gắt:

"Thôi nào, con hãy ăn món rau trộn này đi, rất ngon mà!"

Thằng bé múc một muỗng, nhìn anh mất vài giây rồi cho vào miệng, hơi nhăn mặt.

"Sao ngọt vậy ba?"

"Ồ, em quên mất, phải có ít bột nêm nữa! Đợi dì chút!"

Họ ăn uống mất cả tiếng, trong im lặng. Chỉ đôi khi Remo hỏi anh và nhận lại vài tiếng đáp rời rạc. Vợ anh ngồi với chén rau trộn trước mặt, ăn chậm, mắt vẫn không rời điện thoại.

Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Khuya, trời trở gió. Cô em đeo bao tay hồng cánh sen rửa chén bát, hát một bài tiếng Anh chỉ có mấy từ: "you give me a broken heart".

Anh ngồi bên bàn ăn, uống nước trà gừng, ngắm chiếc eo nhỏ, nhỏ đến nỗi ám ảnh của em vợ. Cô gái rửa cái chén men xanh tím cuối cùng, không chút ngượng ngùng, đột nhiên tiến đến gần anh, tha thiết hỏi:

"Anh Hai, sao anh không ly hôn?"

"Anh muốn cố thêm lần nữa, tiếc công những ngày đầu tán tỉnh."

"Chị Hai không thay đổi quyết định đâu, chị nói với em rất chán ghét cuộc sống chung với anh. Em nghe hoài giờ không thấy sốc nữa luôn!"

"Ừ. Cứ cố được chừng nào hay chừng ấy vậy!"

Khi nói xong câu đó, họng anh đắng nghét, và nóng như ngậm than.

Anh là bác sĩ nha khoa, rất khô khan, và luôn quy đổi mọi thứ ra giá trị.

"Này em, sáu mươi ngày làm việc của anh trên cổ tay em đó!"

Khi đeo vào tay vợ chiếc vòng bạch kim nạm ngọc lục bảo, anh đã nói thế. Vợ anh lúc đầu còn khó chịu, sau cũng quen dần, thường cố gắng nặn ra một nụ cười gượng khi nghe kiểu so sánh thô thiển đó từ anh.

Yêu nhau ba năm, trước lúc cưới, anh lúc nào cũng xem người vợ là đồ sứ, cần nhẹ tay, nâng niu. Thật ra, chỉ có thêm chút ít sự tinh tế là anh hoàn hảo, nhưng ông trời không cho ai nhiều quá.

"Em thích chiếc xe, màu đỏ mận nhìn hoài không chán anh nhỉ!"

Là vợ anh nói một cách hồn nhiên. Sự thành thật thúc đẩy anh đi đặt cọc, và mười ngày sau, thì lái chiếc xe màu mận chín gần hai tỷ hai tới nhà gái. Tuần kế tiếp, hai người ra phường đăng ký kết hôn.

"Chị em đâu có cần nhà hay xe? Xe đời mới đổi hoài có mình anh đi thấy không? Chị ấy thích đi xe máy hơn, anh cũng biết mà?"

"Ừ, cô ấy dạo này toàn đi Grab."

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Anh còn nhớ, mười năm trước, họ cưới nhau, bằng một đám tiệc hoành tráng, nhiều lời tâng bốc, nhiều bia rượu, và tiền bạc.

Năm đầu, tình yêu còn đượm, nên lúc nào cũng muốn bên nhau. Anh đi đâu, cũng muốn về nhà để ôm vợ.

Năm thứ hai, thứ ba, quan hệ giữa đôi bên bớt mặn nồng một chút, nhưng vẫn còn nhiều mê đắm.

Năm thứ tư, chuẩn bị có con, họ về ngôi nhà anh mua ở vùng đồi đã lâu không ở để vợ anh thư giãn. Rồi thì Remo xuất hiện, và cuộc sống của anh trở nên ngộp thở vì không ngăn được những cơn cáu gắt thường xuyên của vợ.

Khi Remo được một tuổi, họ ly thân.

Bốn năm không bên nhau, cũng không ly hôn, biến ngôi nhà ấm cúng thành những không gian đơn lẻ nhiều chướng ngại.

"Remo nên có phòng riêng. Em nhờ mẹ thuê bà vú rồi."

Vợ anh không đụng đến con trai khi nó lên bốn tuổi. Ăn uống, tắm rửa, chơi với con, do anh và bà vú được mẹ vợ thuê làm. Mẹ vợ trả tiền cho bà vú hàng tháng.

"Nó bị vậy rồi, để mẹ phụ con"

Đôi lần, mẹ vợ qua ở lại vài hôm, để chăm cháu ngoại. Anh để ý, mặt vợ anh vẫn dửng dưng vậy.

Cuối mùa thu năm ngoái, em vợ anh đến ở chung với chị. Cô em du học Đức hơn sáu năm mới về thăm nhà, tưởng thấy mọi người vui vẻ đón chào, ngờ đâu, chỉ nhận về một không khí buồn bã, nơm nớp lo âu.

"Chị con bị tâm thần."

Không ai phản đối, vì sự thật là vậy.

Cô em xin anh rể đến ở cùng, để giúp chị mở lòng.

"Hai ơi, Hai nói cho Út nghe, sao đến nông nổi này?"

"Hai không biết. Hai thấy cái gì cũng không liên quan đến Hai hết."

"Anh Hai cũng không liên quan?"

"Ừ!"

"Remo cũng không liên quan?"

"Mai mốt thằng con lớn, rồi cũng bỏ Hai đi thôi. Mấy năm nữa cũng có mình Hai."

Những trao đổi chỉ có vậy. Cô em cố gắng bao nhiêu cũng vẫn là những lời na ná thế, chẳng có gì mới.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

...

Sau cuộc nói chuyện giữa em vợ - anh rể, thì quyết định ly hôn được đơn phương gửi đến tòa. Người gửi là anh.

Tháng sau, hai chị em gái dọn ra khỏi nhà. Căn nhà vốn trước là của anh, anh đứng tên, giờ quay về tình trạng cũ, nhưng đã tồi tàn hơn nhiều.

Một tối mùa đông, khi anh và Remo đang chơi cờ domino cùng nhau ở phòng dành cho khách, tự dưng có tiếng bấm chuông.

"Con chào dì Út"

"Ừ, con ra ngoài cho dì nói chuyện với ba chút nha!"

Remo ngạc nhiên nhìn những quân domino ngả nghiêng trên giường, phụng phịu một lúc rồi ra khỏi phòng.

"Anh Hai, em biết sao chị Hai bị vậy rồi!"

"Gì? Anh quên cô ấy rồi. Em thôi đi."

"Anh ghét những vết rạn màu đỏ bầm trên bụng chị ấy phải không?"

À ra vậy.

Anh nhớ lần đầu nhìn thấy những vết rạn, là khi Remo tới tháng thứ 6, còn 3 tháng nữa mới chào đời.

Họ hôn nhau rất lâu, khao khát, và anh đã hết sức nhẹ nhàng. Khi mọi chuyện đang hứa hẹn một đêm nồng nàn thì tự dưng anh bật đèn.

Anh bật đèn để tìm điện thoại, vì có tiếng chuông báo cuộc gọi rất to.

Và anh thấy. Trên nền da bụng trắng mịn của vợ anh, là những vệt màu đỏ bầm kéo dài như những rễ cây.

"Cái gì vậy? Em bị gì vậy? Ghê quá!"

Sau câu nói đó, dù anh hối hận tắt đèn ngay, và ôm lấy vợ, nhưng mọi thứ đã kết thúc.

Anh không hề biết nhiều tháng trước, khi nhìn thấy vết rạn đầu tiên, vợ anh đã khóc sưng mắt vì lo lắng. Trong một tuần liền, sáng nào anh đi làm được một tiếng cũng có shipper đến nhà giao kem chống rạn. Rất nhiều nhãn hiệu, và rất nhiều tiền đã bỏ ra. Cuối cùng, chỉ có kem che khuyết điểm là làm vợ anh an tâm.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Kem che khuyết điểm nguồn gốc thiên nhiên, có thành phần collagen, giá ba triệu tám trăm ngàn một tuýp. Sau khi bôi xong, là đến một lớp phấn em bé mỏng, thơm ngòn ngọt.

Từ sau chuyện bật đèn, anh không chạm được vào người vợ anh nữa. Những tháng cuối thai kỳ, lấy cớ mệt mỏi, vợ anh yêu cầu anh qua phòng bên ngủ.

"Em chỉ muốn một chiếc giường rộng. Với lại, lúc này mình cũng không nên gần gũi, sẽ ảnh hưởng đến con."

Anh thấy bất lực. Anh đột nhiên cũng không muốn có sự thân mật nào thời gian đó.

Càng ngày, vợ anh càng ghét mọi đụng chạm từ anh. Ngay cả hai ngày sau cuộc mổ bắt con, khi vợ tập đi, anh muốn đưa tay dìu đỡ, thì liền bị hất ra, trong im lặng.

Đem con về nhà, anh cố tình leo lên giường nằm cùng vợ, nhưng cảm giác bị ngăn cách khiến anh thấy mệt mỏi, nên thường ngả lưng rất khuya.

Khi Remo được sáu tháng, có lần anh hỏi thẳng:

"Em bị trầm cảm, chúng ta phải chữa bệnh cho em. Em đi với anh đến bác sĩ được không?"

"Em không muốn, và không thấy cần."

Sau đó là một giao ước, kiểu như anh hãy dọn qua phòng khác, em sẽ thấy dễ chịu hơn.

"Lúc này, em muốn một mình thôi."

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Khi cô em vợ nhắc lại chuyện cũ, anh không mấy ngạc nhiên.

"Anh biết đó là một phần nguyên nhân rồi."

"Sao anh không tháo gỡ?"

"Không làm được. Không thể."

Cô em đưa điện thoại cho anh cầm, bảo anh vào mục hình ảnh mà xem.

Là vợ anh, mặc bikini, với chiếc bụng phẳng lì, trơn láng. Có cảm giác như mười năm trước đang quay lại, đầy ắp thanh xuân.

"Hình mới chụp, hôm kia, khi cả nhà em đi biển chơi."

Anh im lặng. Trong mớ ký ức hỗn độn anh nhớ có cuộc trao đổi ngắn.

"Sáu chục triệu xóa được rạn nè anh. Giờ đúng là cái gì cũng làm được hết!"

"Toàn nói phét. Mấy mụ đàn bà rửng mỡ suốt ngày cúng tiền cho bọn spa để tự lừa mình, nghĩ đáng thương thật."

"Em không rửng mỡ!"

Anh nhớ vợ anh đã nhìn anh rất xa lạ khi nói, rồi không xem phim nữa, mà vào phòng đến tận trưa hôm sau mới ra.

"Chị Hai giờ vui vẻ lắm, hát hò suốt ngày. Hôm qua, còn tải app hẹn hò về máy nữa."

"Ừ, mừng cho cô ấy!"

"Anh Hai, sao lúc còn có thể thử, anh không thử?"

Anh thấy một nỗi ghen tức dâng ngang. Hình ảnh quyến rũ, hấp dẫn của vợ anh trong máy em vợ đã khiến anh không thoải mái khi nghe câu đó.

"Thôi, chuyện dù gì cũng qua rồi. Bảo anh mong chị em hạnh phúc."

"Anh biết không, ai cũng có mầm mống tâm thần. Ai cũng sẽ khủng hoảng, nếu không được THƯƠNG!"

Cô em vẫn mặc crop top khoe vòng eo nhỏ trắng tươi như trước giờ, nhìn anh thất vọng, rồi lướt qua anh.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Hôm sau, thấy tin nhắn của mẹ vợ cũ:

"Hai tỷ hai bỏ ra được, mà sáu mươi triệu không làm được, để tan nát hết. Đáng không vậy con?"

Remo núp sau cánh cửa, nghe được vài điều, hôm sau hỏi ba:

"Phải mẹ ghét ba vì ba chê bụng mẹ xấu phải không? Remo cũng chê nên mẹ ghét cả Remo nữa!"

Nói tới đó, nước mắt thằng bé chảy thành dòng.

"Remo nói vậy thôi, chứ Remo thương mẹ lắm. Ba ơi, Remo nhớ mẹ!"

Anh ôm con, nhìn ra bầu trời mờ ảo bên ngoài, mắt chạm vào những vệt son nguệch ngoạc: "Anh đã thương ai đó thật lòng chưa?"

Người viết đã viết ngược trên cửa kính để anh đọc được từ bên trong.

Năm nay sẽ có sương giá sớm. Mùa đông nào cũng có sương giá, nhưng không sớm như năm nay.

    Hua Jasmine

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.