[CK20] TIỆM BÁNH HẠNH PHÚC

Tác giả: Rin BaBa - Viết Để Chữa Lành
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#NNTD_Soundio_Chualanh

Chủ đề: Bạn ổn không?

Thể loại: Truyện ngắn

Bài thi: Tiệm Bánh Hạnh Phúc

Tác giả: #RinBaBa

 

Ý tưởng và ý nghĩa câu chuyện:

 

Một chàng trai thất tình quay lại cửa hiệu mà mình đã đặt bánh kem. Nơi đây, cậu được ông chủ hiệu bánh giúp vượt qua tổn thương trong tình yêu để rồi sau đó, chính cậu là người đã chữa lành nỗi đau mất đi người thân của ông ấy.

 

Nội dung bài viết:

 

Hôm ấy, trước trung tâm thương mại đông đúc có chàng trai đứng đợi một người.

Giữa trời đông vào giờ tan tầm, trên đường phố tấp nập người qua lại có không ít người tò mò ngoái lại nhìn chàng trai trẻ rồi bất giác mỉm cười vì hình ảnh ấm áp và đẹp đẽ. Các cô gái trẻ đi cùng nhau thì trầm trồ không dứt. Các cô ước gì có một người bạn trai như thế.

Nhìn kìa! Tay phải của cậu ta cầm một hộp bánh, tay trái ôm một bó hoa, ai cũng muốn bản thân mình được người yêu quan tâm và yêu thương như thế. Ai cũng muốn nhận được bó hồng tuyệt đẹp, và ánh mắt đượm tình kia. Họ đi ngang qua cậu, gửi đến cậu nụ cười chúc phúc và thầm ghen tỵ với người con gái mà cậu yêu.

Hôm ấy là một ngày đặc biệt, là ngày Hoàng quyết định cầu hôn bạn gái trong sinh nhật của cô ấy. Cậu đã đến tiệm bánh ở phía bên kia của thành phố để đặt một chiếc bánh kem. Hoàng nghe đồng nghiệp bảo bánh nơi ấy rất ngon và người ăn sẽ hạnh phúc. Một chút nữa thôi, bạn gái của cậu sẽ nhận món quà này cùng điều bí mật bên trong. Cậu muốn bạn gái được hạnh phúc.

Sáu năm quen nhau, từ thời đại học cho đến lúc cả hai ổn định trên con đường sự nghiệp của mình. Một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng đủ để cả hai hiểu về nhau và cậu mong quãng đường sắp tới có cô ấy bên cạnh.

Hoàng biết công việc của bạn gái có cơ hội tiếp xúc với nhiều anh chàng nhà giàu, đẹp trai. Lắm lúc cô ấy có nói đôi câu về các khách hàng của mình, lần nào nghe cậu cũng nhận ra sự ngưỡng mộ của cô ấy. Hoàng có thoáng lo lắng, nhưng cậu tin rằng tình yêu của cả hai sẽ vượt qua tất cả, vì lời hứa ngày nào, vì những dự định tương lai, vì những năm tháng mà họ đã ở bên nhau.

Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Một cô gái dáng người xinh đẹp vội vã bước nhanh trên đôi giày cao gót màu đen đắt tiền. Cô mặc chiếc áo khoác dài để che đi bộ đồng phục hở hang bên trong. Nhưng đôi chân thẳng tắp vẫn lộ ra giữa trời đông giá rét.

Cậu không thích công việc của cô. Nhưng công việc ấy giúp cô có tiền để lo cho gia đình, lo cho bản thân. Thu nhập chính của cô không phải đến từ đồng lương quản lý chi nhánh công ty trong khu thương mại, mà đến từ các mối quan hệ phía sau công việc ấy. Đôi lần cậu đề nghị cô tìm một công việc khác nhưng lần nào cũng thế cô đều khéo léo từ chối và lãng sang chuyện khác.

Hoàng chạy đến đón bạn gái và ân cần hỏi: “Em có lạnh không? Chúc em sinh nhật vui vẻ!”

Nói rồi cậu chìa hộp bánh cùng bó hoa hồng ra trước mặt cô. Vì đã đứng một lúc lâu trong thời tiết lạnh lẽo nên những cánh hoa có phần ủ rũ đôi chút.

Cô ấy nhăn mặt nhìn cậu: “Anh đến đây làm gì? Không phải em đã nói với anh là tối nay em có việc bận sao?”

Chàng trai ngẩn người nhìn bạn gái của mình. Cô luôn là cô gái dịu dàng và cậu vì muốn tạo bất ngờ nên đã lặng lẽ đứng chờ nơi đây. Không nghĩ rằng cô lại khó chịu với sự xuất hiện của mình. Cậu đang làm vướng chân cô ư?

Cậu vội giải thích: “Anh muốn tạo bất ngờ trong sinh nhật của em. Anh nghĩ em chỉ bận việc ở cửa hàng thôi, giờ tan làm rồi em vẫn bận sao?”

“Đúng vậy! Hôm nay em có việc gấp. Giờ em phải đi đây.” Nói rồi cô lách qua người cậu, chẳng thèm liếc nhìn bó hoa trước mặt. Cô bước nhanh về phía chiếc xe sang trọng đang đậu bên đường.

Cậu chạy theo giữ tay cô lại: “Nhưng hôm nay là sinh nhật của em. Em không thể để công việc sang một bên sao?”

Cô gái dừng bước, vẻ mặt buồn bực hất tay cậu ra: “Anh thì biết cái gì về công việc của tôi. Tôi chán anh lắm rồi!”

Cửa xe mở ra, cô quay sang cười với một người đàn ông sang trọng trong bộ com-lê lịch lãm. Cô vội nói xin lỗi rồi đóng cửa lại. Qua cửa kính tối, Hoàng lờ mờ trông thấy họ trao nhau nụ hôn vội vã, rồi chiếc xe lướt đi trong gió mùa đông để lại cậu đứng bên đường cùng món quà còn chưa kịp trao tay.

Ánh mắt người qua đường bắt đầu nhìn cậu đầy ái ngại, họ chỉ trỏ, xầm xì không thôi. Cậu đứng tần ngần một lúc lâu, đến khi đôi bàn tay lạnh cóng thì mới lầm lũi rời đi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh hơn cả cái chớp mắt của cậu.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Hoàng thẫn thờ vẫy một chiếc taxi và cậu chẳng nhớ mình đã nói sẽ đi đâu cho đến khi tài xế bỏ cậu xuống một cửa hàng bánh.

Tay cầm hoa và hộp bánh, cậu đứng tần ngần bên đường. Cậu nhớ hiệu bánh này, cách đây vài tiếng cậu đã đến đây và rời đi. Nhưng tâm trạng của cậu lúc ấy rất hạnh phúc. Hoàng đã đặt cửa hàng làm một chiếc bánh sinh nhật thật đẹp và bên trong giấu sẵn chiếc nhẫn cầu hôn.

Cậu không biết vì sao mình lại nói địa chỉ nơi này. Lúc nãy cậu đã nghĩ gì nhỉ? Hay chỉ đơn giản là cậu lặp lại thông tin cuối cùng hiện lên trong đầu khi buổi chiều cũng đọc địa chỉ cho người tài xế khác để đến đây lấy bánh?

Bất chợt cửa tiệm mở ra, ông chủ hiệu bánh vội chạy theo người khách vừa rời khỏi. Vị khách quay lại nhận thứ gì đó từ ông chủ tiệm rồi cúi đầu cảm ơn và rời đi. Ông chủ vui vẻ quay về và vô tình thấy cậu đứng ngẩn ngơ trước cửa tiệm bánh của mình.

Ông tiến lại gần và hỏi Hoàng: “Cậu ổn chứ?”

Chủ tiệm chạm nhẹ vào tay của Hoàng và phát hiện nó thật lạnh. Ông ta vội vã kéo cậu vào bên trong, để cậu ngồi vào chiếc bàn đặt cạnh quầy tính tiền.

Đã gần đến giờ đóng cửa nhưng ông không vội dọn hàng. Trong tiệm chỉ còn mỗi ông và chàng trai trẻ với vẻ mặt thất thần. Một tách ca cao ấm được đẩy đến trước mặt Hoàng. Lúc này cậu mới hoàn hồn và nhìn ông đầy ngạc nhiên.

Ông ta cười bảo cậu: “Nhìn cậu không ổn chút nào. Uống ca cao cho ấm người và ăn ít bánh đi.”

Hoàng máy móc làm theo, đến khi từng giọt nóng ấm của ca cao hòa vào cơ thể thì đầu óc cậu mới thanh tỉnh trở lại. Miếng bánh trên bàn đơn giản, Hoàng chẳng biết đó là loại bánh gì nhưng trông rất ngon.

Cậu chầm chậm ăn một ít bánh. Khi vị ngọt tan ra trong miệng thì Hoàng khóc. Cậu đã cố kìm nén từ lúc rời khỏi trung tâm đến lúc này. Người ta bảo “Đàn ông rơi máu chứ không được rơi lệ”, nhưng đàn ông cũng chỉ là con người, cũng sẽ có những lúc đau lòng, cũng cần được lắng nghe, đúng không?

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Khi cơn xúc động đi qua thì Hoàng chầm chậm kể ra những việc không đầu không đuôi về đoạn tình cảm đã qua của mình. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc họ bên nhau, trao nhau những lời yêu thương, thề non hẹn biển.

Cô ấy từng nói: “Hứa với em sẽ không bao giờ buông tay em. Hứa với em suốt đời suốt kiếp chỉ yêu mỗi mình em, được không?”

Hoàng đã giữ lời hứa. Cậu chưa từng buông tay cô ấy, cậu cũng mong cả hai đi hết đoạn đường còn lại cùng nhau. Nhưng tại sao cô ấy lại quên đi lời nói năm xưa, quên đi tình yêu của cậu?

Cậu uất ức khi bị bạn gái lừa dối. Cậu tổn thương khi cô ấy chia tay. Cậu đã nhận ra sự thay đổi của cô ấy nhưng một phần nào đó trong cậu lại tìm lý do bao biện. Đến khi Hoàng thấy cô ấy mỉm cười và có cử chỉ thân mật với người trong xe thì cậu mới vỡ lẽ.

Ông chủ im lặng xoay xoay tách trà của mình và lắng nghe tâm sự của Hoàng. Hành động đơn giản ấy đã phần nào giúp Hoàng vơi bớt tâm tư trong lòng, cũng như không cảm thấy xấu hổ khi khóc trước mặt người khác.

“Giờ cháu mới hiểu cô ta xem trọng vật chất hơn tình yêu. Ngay từ lúc bắt đầu đã sai rồi.” Hoàng chua xót nói.

Ông chủ vỗ vai rồi nhẹ nhàng nói với cậu: “Cậu có bao giờ nghĩ, thứ cậu cho họ chưa phải là thứ họ cần? Giống như chiếc bánh cậu đang ăn, nếu tôi bỏ muối thay vì đường thì cậu có còn cảm thấy ngon miệng? Có thể ban đầu là tình yêu, nhưng cơm áo gạo tiền khiến họ đổi thay. Họ rời bỏ cậu vì thứ cậu cho họ không còn là thứ họ cần mà thôi.”

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Cậu nhớ lại cái thời sinh viên nghèo khó. Lúc ấy, cả hai ăn mì gói cũng thấy ấm lòng. Ra trường cả hai đều bận rộn, ai cũng mong muốn có công việc lương cao, trách nhiệm cũng theo đó đè nặng đôi vai. Dù cô ấy không nói ra nhưng cậu biết những thứ cô ấy phải lo nhiều hơn gấp bội. Ông chủ tiệm nói đúng, thứ cô ấy cần ở hiện tại không còn là thứ cô ấy muốn ở quá khứ. Nhưng cậu thì vẫn ngu ngơ cố chấp.

Tình yêu không chỉ được nuôi dưỡng bằng tình yêu. Đôi khi cuộc sống chính là hung thủ giết chết một mối tình. Con người sẽ dần thay đổi và tình yêu cũng không thể mãi mãi trường tồn như cái thời ngây ngô ngày trước. Đã đến lúc cậu bước đi một mình và tìm cho mình con đường phù hợp.

Sau ngày đông buồn ấy, Hoàng thỉnh thoảng lại đến cửa hàng trước giờ đóng cửa. Ban đầu chỉ ngồi lại một lát, uống chút ca cao, ăn chút bánh rồi rời đi. Dần dần cậu chuyển sang giúp ông chủ dọn dẹp, lặng lẽ ngồi lại cùng ông và bắt đầu nhâm nhi tách trà của mình.

Ông chủ tiệm bánh không cảm thấy phiền khi Hoàng đến. Ngược lại ông cảm thấy vui vì thỉnh thoảng có người cùng mình thưởng trà. Dù tuổi tác chênh lệch nhưng cả hai có sự đồng điệu ở rất nhiều mặt. Không quá ồn ào, không quá phiền phức, chỉ đơn giản ngồi nhìn phố đêm, hỏi vài đôi câu về cuộc sống và cho nhau lời khuyên để tin tưởng vào ngày mai tươi sáng.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Lắm lúc ông thoáng nghe được tiếng thở dài của cậu khi vô tình nhắc đến chuyện tình đã qua. Tất nhiên không thể một sớm một chiều quên đi người mà mình đã yêu, nhưng cũng không thể cứ mãi đứng đó mà đau khổ.

Thời gian dần trôi, ông nhận ra Hoàng cũng dần dần bước qua nỗi đau của chính mình và cậu trầm tĩnh hơn rất nhiều. Trong đôi ba câu chuyện, ông biết Hoàng đã có cái nhìn khác đi, cậu vẫn chân thành, nhưng không còn mang ảo tưởng trong tình yêu nữa.

Có một ngày khi cửa hàng bánh sắp đóng cửa, Hoàng bước vào tiệm, trên mặt mang theo vẻ thẫn thờ khiến lòng ông lo lắng.

“Cháu làm sao thế? Có gì không ổn à?” Vẫn miếng bánh ngọt, vẫn ấm trà nóng, ông chủ ân cần hỏi han Hoàng.

Hoàng thở dài: “Chú à, sắp tới cháu sẽ chuyển công tác đi nơi khác. Đây là cơ hội mà cháu chờ đợi đã lâu, nhưng điều gì đó trong cháu lại không ngừng lo sợ. Cháu sợ bản thân không đủ bản lĩnh, lo bản thân không có năng lực, rồi mọi việc sẽ hỏng. Cháu thấy không ổn chút nào!”

Ông chủ nghe thế thì rót cho cậu một tách trà rồi hỏi: “Thế bao giờ cháu mới thấy ổn?”

Hoàng trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu trả lời: “Cháu không biết.”

"Chẳng phải cháu đã đợi cơ hội này từ rất lâu rồi sao? Nếu cứ chần chừ và lo lắng thì đến bao giờ mới là thời điểm thích hợp? Như tách trà này, bây giờ không uống thì sẽ nguội, bánh này không ăn thì sẽ hư. Tuổi trẻ không trải nghiệm thì bao giờ mới trưởng thành?"

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Sau tối hôm đó, Hoàng không đến nữa. Ông biết rằng cuối cùng cậu cũng đã đưa ra lựa chọn của mình.

Cho đến một ngày cuối đông của nhiều năm sau, chàng trai trẻ ngày nào đã mang thêm vẻ thành thục và nắng gió xuất hiện trước cửa tiệm bánh. Vẫn như bao lần, cậu đến khi cửa hàng sắp đóng cửa, mỉm cười chào ông chủ. Nhưng lần này, cậu nắm tay một cô gái rồi giới thiệu với ông: “Đây là bạn gái cháu.”

Ông chủ ngày nào giờ đã già hơn rất nhiều. Dấu vết của thời gian hằn sâu trên đôi mắt của ông. Ông mỉm cười thật tươi, vỗ vai Hoàng và nhìn cô gái nọ. Cô gái e ấp đứng bên cạnh Hoàng lễ phép chào ông.

“Cháu chào chú. Cháu đã nghe anh Hoàng kể rất nhiều về chú.”

Hoàng ngượng ngùng gãi đầu nhìn ông chủ: “Cháu kể là ai ăn bánh ở tiệm chú cũng sẽ được hạnh phúc. Nên bọn cháu vừa trở về đây đã đòi đến chỗ chú ngay.”

Ông chủ cười tươi nhìn Hoàng và bạn gái của cậu. Ông như thấy dáng vẻ trưởng thành của đứa con trai đã mất nhiều năm trước của mình. Nếu con trai ông còn sống thì cũng sẽ có một ngày đưa bạn gái đến và giới thiệu với ông như thế này. Lúc ấy, chắc chắn ông sẽ là người cha hạnh phúc nhất.

Ông vui vẻ nhìn Hoàng và bạn gái ăn món bánh mới của mình. Cả hai vừa ăn vừa nhìn nhau đầy hạnh phúc.

Cuộc sống này có bao nhiêu cuộc gặp gỡ tạo ra nhân duyên tốt đẹp. Ví như hôm ấy nếu Hoàng không đến đây, ví như ông chủ không kéo cậu vào tiệm bánh thì hôm nay đã không có một ngày đông ấm áp.

    Rin BaBa

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.