CÓ LẼ ĐÃ SAI TỪ NGAY LÚC ĐẦU

Sáng Tác: Thuong Le - Những Ngón Tay Đan

Hôm nay là một ngày cuối tuần, và tôi với Tuấn lại ra ngồi ở quán cafe quen thuộc. Vẫn ngồi ở chỗ cũ, góc quán yên tĩnh và gần cửa sổ. Nhưng hôm nay mọi thứ trông buồn hơn. Có phải do trời mưa? Hay do tâm trạng của Tuấn buồn đi nên làm cho mọi thứ xung quanh cũng mang màu ảm đạm? Không buồn sao được, bởi Tuấn vừa mới chia tay với Nhi- bạn gái của cậu- cũng là bạn thân cuả tôi. 

Tôi không biết giữa họ có phải là một tình yêu không nữa, dường như họ bị ngăn cách bởi một tấm kính vô hình, không thể tiến xa hơn và cũng không thể làm bạn bè. Tuấn dường như đã cho đi hết tất cả những gì mà cậu có để có thể ở bên cô gái của mình: sự chân thành, quan tâm, lo lắng... nhưng đổi lại, thứ cậu nhận được chỉ là sự bình thản đến đáng sợ của Nhi.

Về phần Nhi, cô bạn từng nói với tôi là mình không rõ lắm về tình cảm của mình với Tuấn, cô thấy nó mơ hồ không cụ thể. Cô ấy ghét cảm giác như có như không này. Đôi lúc đọc được những dòng tin nhắn giữa Tuấn và bạn cậu thì cô lại khóc mà không rõ lí do. Có lẽ Nhi bình thản đến mức đáng sợ thật, nhưng một người nhạy cảm như cô ấy sao có thể dễ dàng để lộ cảm xúc thật của mình ra bên ngoài. 

Nhưng mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu lớp Tuấn không loan tin đồn Trâm đơn phương Tuấn. Chuyện đến tai Nhi, ngoài mặt cô cố tỏ ra mình ổn nhưng trong lòng lại cực kì khó chịu. Mặc dù Tuấn đã cố gắng giải thích nhưng Nhi không chịu tin, vì cô nghĩ, giữa cậu và Trâm phải có gì đó thì lớp Tuấn mới loan tin đồn như thế. Kết quả là suốt một thời gian dài Nhi và Tuấn " chiến tranh lạnh " với nhau.

A
📷: Sưu Tầm

Trong khoảng thời gian đó, Tuấn nhờ tôi quan tâm đến Nhi giúp cậu. Rồi khoảng thời gian ấy cũng qua đi, nhưng trạng thái lúc ban đầu khi hai người còn nói cười vui vẻ dường như đã không còn. Có lẽ vì sự xuất hiện không biết là vô tình hay hữu ý của Trâm nên khoảng cách giữa Tuấn và Nhi ngày càng xa cách.

Nhìn thấy hai người bạn của tôi như thế, tôi lại nhớ mình từng đọc ở đâu đó một điều thế này: người thứ ba chỉ là một phép thử, nếu hai người yêu nhau bền vững và gắn bó thì người thứ ba làm sao chen vào được? Nhưng tôi không thích phép thử này, nó làm cho bạn của tôi phải buồn. Tự dưng tôi ghét bản thân mình quá, một mớ cảm xúc hỗn độn không cho tôi một quyết định đúng đắn. Vì tôi không biết nên xem Trâm là bạn hay là kẻ thù.

Bẵng đi một thời gian, Nhi bất ngờ nói với tôi rằng cô và Tuấn đã chia tay. Ngoài lí do không hiểu nhau thì còn nhiều lí do khác mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Ngày nhận được tin ấy, lòng tôi bỗng dưng buồn đi. Bầu trời như đặc lại, nặng nề và u ám...

Đang mải chìm vào những cảm xúc của quá khứ thì tôi nghe tiếng Tuấn vang lên:

  - " Này! Làm gì mà ngồi ngẩn ra như người mất hồn vậy? "
  - " Không gì cả! " - tôi vội vàng trả lời
  - " À, tôi có quà cho cậu. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ! "

Nói rồi tôi đẩy hộp quà về phía Tuấn. Cậu nhận nó nhưng không nói gì. Ánh mắt cậu hướng ra phía cửa sổ như muốn xuyên qua màn mưa, nhìn về hướng quá khứ mang màu buồn bã...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.