CÓ NGÔI NHÀ MÀU TRẮNG BÊN VƯỜN XANH BIẾC RAU.

Sáng tác: Hạ Cửu Long - Những Ngón Tay Đan

 

- Chúng mình chia tay đi.

- Em đồng ý.

Anh đứng ngoài cánh cửa. Cô đứng phía trong. Căn phòng trọ của cô đã không còn chào đón anh nữa. Cô không muốn anh nhìn thấy cô yếu đuối. Bằng tất cả khả năng gắng gượng của mình. Cô đứng vững và trả lời.

Anh lặng người. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ ngoài dự đoán. Cô chẳng buông lấy một câu níu kéo. Chẳng gào lên khóc lóc hay làm bất cứ điều gì xốc nổi khiến anh phải bối rối. Cô nhẹ nhàng đồng ý mà chẳng cần quan tâm lý do. Có lẽ đến lúc tất cả phải kết thúc rồi.

- Em có một yêu cầu, trước khi rời đi, anh phải thực hiện hết những điều trước kia anh đã hứa.

- Sau tất cả em còn muốn cùng anh thực hiện chúng sao?

- Anh cần bao lâu cho tất cả những chuyện này?

- Anh chỉ còn có 3 ngày thôi.

Chỉ ba ngày cho những ước mơ còn dang dở. Anh và cô sẽ không đi đâu cả. Anh nói mình mượn được căn nhà của một người bạn đang định cư ở nước ngoài. Rất lâu rồi họ không về nước. Trong ba ngày tới anh và cô sẽ ở lại đây. Căn nhà không mới, nhưng rất tuyệt vời, một ngôi nhà màu trắng với những ô cửa kính hình vuông, toạ lạc trên ngọn đồi với hàng thông reo và có tầm nhìn hướng ra biển. Phía trước còn một khoảng đất rộng để lâu cỏ mọc tốt um lên đến ngang người.

- Hứa với em, đừng dùng tiền của cô ta vào bất cứ chuyện gì.

Chắc là em ghét cô ta lắm. Người đã cướp mất anh đi. Anh sẵn lòng thoả hiệp với sự giàu có mà cô ta mang lại. Tiền bạc, địa vị, cơ hội. Ở bên cô ấy anh sẽ có tương lai.

- Em yên tâm đi, anh sẽ chỉ dùng những đồng tiền mà anh tự kiếm được.

Lời hứa thứ nhất. Hai đứa ước mơ sau này mua một ngôi nhà nho nhỏ. Chúng mình sẽ trồng rau trên mảnh vườn ở trước cửa. Nếu mua nhà ở thành phố không có vườn, thì sẽ trồng rau trên sân thượng. Tóm lại là nhất định phải có ngôi nhà và những luống rau xanh. Bây giờ anh không còn là của cô nữa, nhà cũng không cần thiết phải mua, chỉ cần trong ba ngày ít ỏi này, cùng nhau mô phỏng lại cuộc sống đã từng mơ ước là được.

- Chúng ta nên bắt đầu từ đâu anh nhỉ?

- Anh nghĩ anh nên làm mới lại ngôi nhà này một chút. Trong lúc đó, Anh có ghi ra một số thứ, em đi chợ mua đồ giúp anh.

Ngày mà anh và cô quen nhau, hai người khi ấy còn là sinh viên ở chung cùng một xóm trọ. Lúc cô mới chuyển đến, anh sang giúp cô dọn nhà. Nhất kiến chung tình. Họ lấy cớ qua lại nhiều lần. Lửa gần rơm lâu ngày cũng hoả hoạn. Kể từ ấy họ luôn ở bên nhau.

Anh đã chuẩn bị sẵn đồ dùng, quét dọn lại căn nhà nhỏ cho ngăn nắp. Vì chủ nhà đã bỏ không lâu ngày, tường có mùi ẩm mốc. Nên anh sơn lại cho nó tinh tươm. Trước kia đã từng đi làm thợ sơn kiếm ăn, nên việc này với anh không khó.

Cô đi chợ về đến cửa chẳng thấy anh đâu, hốt hoảng chạy ùa vào phòng tìm kiếm. Cô sợ nhất là anh lại bỏ đi, trong khi mình không có ở nhà. Hoá ra anh chẳng đi đâu cả, chỉ là vào nhà tắm tẩy rửa qua cái mùi thuốc sơn còn bám lại trên người.

- Em mua được đủ những thứ anh ghi không ?

Lời hứa thứ hai, Cô còn nhớ lúc trước khi đang đi học. Hai đứa tiết kiệm tiền góp gạo thổi cơm chung. Gọi là góp gạo cũng gần đúng vì ngoài gạo ra anh cũng chẳng góp được gì. Vì nhà anh nghèo quá, bố mẹ chẳng gửi được gì lên cho anh ngoài vài cân gạo. Toàn bộ thực phẩm đều là cô lo hết. Có lần đưa nhau đi qua tiệm gà rán. Anh muốn mời cô vào ăn, nhưng cô nói hai đứa còn khó khăn, không nên tiêu tiền vào những việc không cần thiết. Thế là anh hứa, khi nào đi làm có thu nhập rủng rỉnh, anh sẽ mua gà về rán cho cô ăn đã đời. Hôm nay, anh sẽ làm điều đó. Món gà rán thực ra không khó, chỉ cần bột, gà và một chảo nhiều dầu. Nhưng sau này đi làm thật rồi, thời gian lại không cho phép, nên lời hứa ấy mãi vẫn không thành hiện thực.

- Chiều nay, chúng mình sẽ làm cỏ và trồng rau. Rau giống em mua đều tốt cả. Chúng sẽ lên mầm khoẻ lắm đây.

Đám cỏ trước cửa nhà được làm sạch, anh cầm cuốc, cô cầm xẻng, hai người bắt đầu vun lên những luống đất thẳng tắp. Đúng như họ đã từng mơ, hạnh phúc được vun đắp từ những điều nhỏ nhặt nhất, những mầm rau được gieo xuống, những vạt nước được tưới lên, thắp vào lòng mình những hi vọng tươi sáng. Thật nhanh thôi, ở đây sẽ trở thành một vườn rau xanh ngắt. Rồi anh sẽ phải ngày ngày cùng cô buổi tối soi đèn pin bắt ốc sên. Phun thuốc trừ sâu bướm. Hồi hộp chờ đợi cho đến khi rau lên đến bàn ăn. Cải xào dầu hào mùa này là ngon ngọt nhất. Nhưng ba ngày sẽ chẳng đủ để anh chờ được rau xanh. Nên cô mua rau về để xào cho anh ăn trước vào bữa tối.

- Tối nay, chúng mình sẽ làm gì anh nhỉ?

- Chúng mình sẽ cày phim.

Đêm hôm đầu tiên ở bên nhau, sau một ngày làm thật nhiều việc họ cũng thấm mệt. Bộ phim Hàn quốc ngày xưa hai người từng xem được đem ra cày lại. Rồi cô ngủ thiếp đi tự lúc nào. Anh thức muộn hơn một chút. Nằm vuốt ve mái tóc của cô, ngắm khuôn mặt ưa nhìn và đôi môi căng mọng. Anh sắp phải rời xa cô thật rồi, sau từng ấy thời gian gắn bó. Bất giác, nước mắt anh nóng hôi hổi, trào ra rơi lên khuôn mặt cô. Cô giật mình cựa người, rúc vào ngực anh ôm thật chặt.

Sáng hôm sau, tờ mờ anh đã tỉnh giấc. Anh chuẩn bị áo phao và một cái thuổng nho nhỏ. Anh gọi cô dậy. Họ sẽ đi biển vào buổi sớm để thực hiện lời hứa thứ ba.

Hồi mới học xong đại học, cả hai đứa đi tìm việc khắp nơi. Nhưng không có nơi nào nhận. Cuối cùng có thằng bạn rủ đi làm công nhân. Bí tiền quá, hai đứa giấu bằng đại học đi, để xin vào làm công nhân trong nhà máy. Những ngày đó không thể nói được hết thảy những vất vả. Đêm đói quá, có cái bánh mì không cũng phải chia đôi, uống thêm nước để no đến sáng. Khổ nỗi đi làm thì theo ca kíp, sáng anh đi thì cô ở nhà. Chiều cô đi thì anh lại ở nhà. Hai đứa lệch ca nhau nên chẳng mấy khi ở nhà cùng lúc. Khi ấy, anh nói muốn cùng cô mỗi ngày thức dậy đều đón bình minh. Anh hứa khi có điều kiện sẽ đưa cô về quê, cho cô trải nghiệm cảm giác đi đào sái sùng và câu mực ban đêm. Nhưng tất cả cũng mới chỉ là lời hứa.

Họ bên nhau như hai đứa trẻ, hoà những vết chân trần trên bờ cát phẳng lì.

- Em nhìn này, ở đây anh đào được Ngao.

Anh xoè lòng bàn tay có hai chú ngao đen to tròn nằm gọn phía trên.

- Anh cừ thật đấy, tìm thêm chút nữa bữa trưa sẽ có bát canh.

Cô thấy anh như lạc về với thế giới tuổi thơ. Trên khuôn mặt tràn trề niềm vui vẻ. Không còn những âu lo phiền muộn. Chẳng còn vẻ lạnh nhạt, bất cần. Anh trở về là chính anh, của những ngày hồn nhiên khi trước.

Hai cơ thể hoà chung vào trong làn nước. Nước biển buổi sáng thật mát mẻ. Cô chẳng có bikini. Cứ nguyên quần áo như thế lội xuống nước. Anh thì cởi trần lao ùm xuống, cả hai cùng bám vào một chiếc phao.

- Anh thích nằm xoã mình trên mặt nước, thư giãn tuyệt đối và ngắm những đám mây. Cảm giác như được trở về nhà vậy.

Cô bây giờ mới phát hiện ra, có những trải nghiệm mà chẳng cần đi xa mới có được. Ở ngay cái nơi mà họ đã ngụp lặn suốt quãng thời gian thanh xuân gian khó. Chỉ cần dừng lại một chút, sẽ thấy cuộc đời thật đáng sống biết bao. Nhưng giờ họ chẳng còn có nhiều cơ hội bên nhau nữa rồi. Mỗi phút giây đều trở lên quý giá. Bình minh lên trên biển thật dịu dàng. Khung trời dần sáng tỏ, mây vắt từng đợn nhỏ ngang bầu trời trong veo.

——————————————————

- Tóc em rụng nhiều quá, không còn dầy như lúc xưa.

Anh vừa xối nước, vừa vò lên mái tóc cô, vừa ra sức phàn nàn. Đây là sự dịu dàng cuối cùng anh dành cho cô. Vậy mà anh còn nỡ lòng nào buông lời chê bai đến vậy. Cô cám ơn anh vì nồi bồ kết anh dậy từ sớm chuẩn bị. Nước thơm dìu dìu, ngửi đã muốn vùi đầu vào. Từ giờ cô sẽ cố nghe lời anh dặn dò, chỉ gội đầu bằng những sản phẩm thiên nhiên, để bảo vệ cho mái tóc và sức khoẻ của mình.

- Hôm qua em ăn gà rán anh làm đến phát ngấy rồi, hôm nay chúng mình sẽ đi siêu thị, chuẩn bị đồ ăn luôn cho cả ngày mai.

Làm công nhân một thời gian, dành dụm được chút vốn liếng. Anh muốn hai đứa tìm được việc làm tốt hơn. Khi ấy anh xin được chân chạy lắp máy lạnh ở trung tâm điện máy. Em thì chuyển sang làm thu ngân ở siêu thị. Công việc nhàn hạ hơn, hai đứa còn tranh thủ được thời gian rảnh rỗi để bán hàng online, và làm thêm những công việc thời vụ để tăng thu nhập nữa. Khi anh nói: “chúng mình hãy nhớ những tháng ngày khó khăn này, kẻo sau này thời đến cản không kịp. Sự giàu có sẽ ập đến bất cứ lúc nào” Lúc ấy họ cùng nhau dọn vệ sinh trong một toilet của cửa hàng mới mở. Nhưng cô không cho đó là một câu nói đùa. Cô biết anh sẽ sớm làm được thôi.

Hôm nay họ trở lại làm khách hàng đúng nghĩa ở cái nơi mà họ làm việc như họ từng ao ước. Họ đã tranh luận rất nhiều về những thứ định mua. Còn mất cả buổi chỉ để lên danh sách.

- Này anh kia, tôi đang cần tìm bịch khăn để lau chân, sao siêu thị của anh lại chỉ toàn bán khăn lau mặt vậy?

- Này cô kia, sao trong hộp mỳ tôm của cô lại không có tôm như quảng cáo ở trên tivi. Các cô bỏ ra để luộc ăn hết rồi phải không?

Đã từ lâu rồi năng lượng sống lạc quan trước nghèo khó dần bị thay thế bởi những suy nghĩ thiết thực. Họ nhận ra muốn có cuộc sống tốt hơn không thể chỉ bằng cách lao động cật lực. Họ cần phải đánh đổi bằng những bon chen và tranh đấu trong một môi trường khắc nghiệt hơn. Cả hai dần tìm lại con đường mà trước kia họ đã chọn. Anh nỗ lực cải thiện khả năng tiếng anh, cô học thêm một lớp nghiệp vụ báo chí, anh tìm được công việc marketing trong một doanh nghiệp lớn. Cô theo đuổi hoài bão trở thành nhà báo của mình.

Thế rồi họ dần rời xa nhau.

Tối ngày thứ hai, cô nấu cho anh một bữa cơm trọn vẹn. Gồm toàn những món anh thích ăn. Nhưng anh không ăn được hết bữa thì ôm đầu đau đớn. Anh quằn quại ngã sóng soài ra đất mà không đứng dậy nổi. Nằm liệt suốt cả mấy tiếng dài. Mắt anh đỏ ngàu vằn lên những tia máu.

- Sức khoẻ anh yếu thế, sang bên kia phải bảo trọng nhé!

- Uh, bệnh của anh cần phải được điều trị ở nước ngoài. Anh phải trả giá vì những ngày còn trẻ đã lạm dụng sức khoẻ mà thức khuya quá nhiều.

Cô biết giờ lo cho anh cũng bằng thừa. Người yêu mới của anh là con gái của chủ tịch nơi công ty anh làm việc. Cô ấy có đủ điều kiện tốt nhất để chăm sóc cho anh. Điều duy nhất bây giờ cô có thể làm là xoa dịu đi những đau đớn, khiến anh thật sự cảm thấy dễ chịu.

- Em đọc sách cho anh nghe nhé.

- Anh muốn nghe lại cuốn Không Gia Đình.

Không gia đình là cuốn tiểu thuyết của Hecto Malot - Một nhà văn người Pháp, cuốn sách đầu tiên mà anh được đọc khi còn bé thơ. Nó đã thắp lên trong anh những ước mơ đầu tiên, nhen nhóm máu phiêu lưu, bươn trải, chảy trong huyết quản. Bây giờ anh nằm nghe cô đọc lại. Những giấc mơ thuở thiếu thời hiện lên rõ mồn một. Số phận của một con người đã có lúc gắn liền với một con bò. Bò bán rồi, người cũng phải bán theo. Những chiếc bánh mà bà Barberin rán cho cậu bé Rémi, anh có thể hình dung ra chúng vàng ươm bên bếp lò với mùi thơm ngậy của bơ. Những chú chó dũng cảm và chú khỉ Joli-Cœur thông minh, cùng ông thầy nghệ sĩ Vitaly đáng kính...chỉ là một cuốn sách mà để lại thật nhiều hồi ức đẹp đẽ.

Anh ngủ say rồi, chỉ còn mình cô thôi. Cô liên tục lấy tay day hai thái dương cho anh dễ chịu. Cô ước thời gian có thể dừng lại. Để cô có thể gần anh mãi không rời. Chỉ một đêm nay nữa thôi. Ngày mai anh phải rời xa cô, đi đến một nơi mà cả hai chưa từng đến.

Anh nói, mình đã yêu cô gái khác nên muốn chia tay cô. Anh nói, trước sự quyến rũ của sắc đẹp và tiền bạc, thứ tình cảm chung chuyên, ngôn tình chẳng có một chút kháng cự. Anh nói, anh sẽ ra nước ngoài tu nghiệp cùng cô ấy và sẽ có một cuộc sống giàu sang, thứ mà ở bên cô anh không thể có được. Anh nói, cô hãy buông tha và tác thành cho anh. Anh nói như thể anh là một kẻ hai lòng, phản bội, trâng tráo và rẻ mạt. Anh nói tất cả những thứ đau lòng ấy chỉ để che giấu một sự thật. Anh không còn sống được bao lâu nữa.

Chứng u não anh mắc phải đã ở giai đoạn cuối, đầu óc đã lúc nhớ lúc quên. Bình thường thì chẳng ai nhận ra, nhưng có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Anh không muốn điều trị, nhưng cô gái kia sẵn sàng chi trả viện phí và đã nói chuyện với gia đình của anh. Bố mẹ thuyết phục anh lên bàn mổ. Dù cửa sống đã là một cái khe hẹp chỉ có thể le lói lọt qua một chút ánh sáng.

Nhưng trước tất cả những chuyện ấy, anh vẫn muốn được ở bên cô. Mơ về những giấc mơ mà hai đứa cùng hướng tới. Sống lại những khao khát ở cái tuổi đôi mươi. Sống lại những tháng ngày tươi đẹp nhất bên ý chung nhân mà anh đã chọn. Chỉ cần là bên nhau trọn kiếp, không cần phải đến đầu bạc răng long, không cần phải thề ước trăm năm, chỉ cần 3 ngày này được thành toàn, nguyện ý.

Họ rời xa nhau sau khi dành cho nhau một nụ hôn cuối. Cô đợi anh đi xa rồi mới gục xuống. Cô không thể rắn rỏi thêm một phút giây nào nữa. Cô không can tâm nhìn người đàn ông mình hết mực thương nhớ rời đi. Không can tâm nhìn anh đánh mất mọi thứ ở cái tuổi xuân thì. Anh mới hai mươi tám tuổi, ra đi vào lúc mà tương lai đang rộng mở, ra đi vào mùa hoa đẹp nhất. Ra đi trong tức tưởi và tiếc nuối.

Anh cũng gục xuống sau một góc khuất. Nơi cái ngõ nhỏ khúc khỉu che giấu đi một bóng người, anh không muốn cô thấy tiếng anh gào lên trong tuyệt vọng, tiếng nấc xé lòng đau đớn đến từ tận tim gan. Còn đau đớn hơn cả căn bệnh quái ác đang ngày đêm dằn vặt và hành hạ anh. Đau đớn hơn tất cả những nỗi đau mà anh từng phải chịu đựng. Anh ôm ngực để ấn cho tiếng nấc trong cổ họng chìm xuống, để lồng ngực anh không bị giằng xé đến tan vỡ.

—————————————

Một tuần sau, anh quay lại với cô. Bên căn nhà nhỏ màu trắng mà hai người đã ở cùng nhau trong suốt 3 ngày cuối. Giờ anh chỉ còn là một nắm cát nhỏ, tàn nguyện và cô tịch. Cô đã phải năn nỉ hết lời bố mẹ anh mới chịu chia sẻ cho cô. Căn nhà này anh chẳng mượn của ai cả. Là anh đã mua cho cô để trả lại ân tình mà cô dành cho anh trong suốt thời gian khốn khó. Về phần cha mẹ của mình, thì anh đã có những thu xếp riêng.

Anh là chàng trai sống lý tưởng, đầy rẫy hoài bão và ước mơ. Anh đã chiến đấu cả đời mình không chỉ cho riêng anh mà còn cho cả những người anh yêu thương nhất. Dẫu không là một ngôi sao sáng ngày ngày chiếu soi rực rỡ. Anh vẫn kịp xẹt qua bầu trời như một ánh sao băng. Cho dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi vụt tắt, anh cũng đã kịp soi sáng cho cô, là kim chỉ nam cho suốt cả cuộc đời.

 An yên!

A
Ảnh: Internet

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.