CÓ NGƯỜI ĐÃ BẤT CHẤP YÊU MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ (Phần 2 - Phần cuối)

Sáng tác: Gi - Những Ngón Tay Đan
Sưu tầm



"Cậu!"

"Cậu!"

Thùy và Kiên dương đôi mắt gấu trúc vì nhiều đêm khó ngủ lên nhìn đối phương sau đó lại cùng nhau cúi đầu cười tủm tỉm. Thật không ngờ, chỉ là vô tình muốn đến đây mà lại một lần nữa chạm mặt.

"Vậy là cậu sẽ tham gia câu lạc bộ của mình phải không?"

"Ừ!"
...

Từng kỷ niệm được xây đắp dần giữa Kiên và Thùy. Có ai ngờ được hai kẻ xa lạ chỉ vì một chút va chạm mà lại quấn quýt bên nhau mãi không rời. Thùy cảm nhận được những thay đổi rõ rệt nơi tình cảm của mình dành cho Kiên, đây cũng là lúc cô cảm thấy sợ hãi tột độ. Để rồi lần nào gặp mặt Kiên, cô cũng thấy thật rối bời.

"Hôm nay có đoàn sinh viên Hàn Quốc đến giao lưu đó. Trước giờ cậu chưa dẫn đoàn với vai trò chính bao giờ nhỉ? Lần này cậu có muốn thử không?"

Thùy lắc đầu ngay lập tức. Ngụm nước đang uống dở cứ khựng lại ở khoang miệng chẳng thể dễ dàng trôi xuống được. Cô phải chạy vào nhà vệ sinh để nhổ ra. Đợi lâu chút nữa sặc lên mũi thì thật khó coi. Vã nước lên mặt cho mát, Thùy nhìn khuôn mặt xấu xí của mình trong gương rồi nghĩ lại lời đề nghị khi nãy của Kiên bỗng lại muốn chạy trốn.

Quay trở lại bàn uống nước, Thùy không dám nhìn đối diện vào mắt Kiên bởi cô sợ cậu lại bắt cô dẫn đoàn.

"Cậu ổn chứ? Vì là nhà vệ sinh nữ nên mình không dám đứng ở đó."
Kiên lo lắng hỏi han.

"À không... không có gì. Chúng ta uống nhanh rồi về nhé. Nay mình có việc, mà không chỉ hôm nay đâu, ngày mai mình cũng bận nữa!"

Thùy lấp liếm, cô vơ vội cốc nước cam vắt đang uống dở khi nãy tu liền một hơi chạm đáy cốc. Nghe đến đây thì Kiên đã hiểu ý Thùy là gì. Nếu Thùy không bị dị ứng da mặt thì cô hẳn sẽ là một cô gái xinh đẹp và tự tin lắm. Kiên thật sự rất đau lòng khi mà Thùy không thể sống là chính mình vì gương mặt ấy.

"Thùy à, chúng ta tạm bỏ qua chuyện dẫn đoàn học sinh Hàn Quốc nhé. Vấn đề đó mình sẽ lo liệu. Giả sử... nếu bây giờ có một cơ hội để cậu có thể thay đổi cuộc sống này thì cậu có dám thử không?"

Câu hỏi lạ lùng của Kiên khiến Thùy khó hiểu, cô cảm thấy tò mò vô cùng.

"Cậu có thể nói rõ hơn không?"

Kiên thầm cảm ơn vì Thùy đã cho cậu cơ hội nói ra ý định của mình.

"Họ hàng của mình làm ở Viện thẩm mỹ Hàn Quốc nổi tiếng. Họ đang có chương trình phẫu thuật cấy ghép da mặt miễn phí cho ba người may mắn trong minigame quay số. Nếu cậu đồng ý thì mình có thể can thiệp vào Ban tổ chức minigame..."

"Không... không thể được!"

Thùy phản ứng hơi gay gắt, cô đứng phắt dậy khi mà Kiên còn chưa kịp nói hết. Kiên nhíu mày khó hiểu, nhưng cậu không gặng hỏi mà chỉ im lặng. Bởi cậu biết khi cậu im lặng cô sẽ nói ra lý do.

Và quả nhiên, ngập ngừng một lúc, Thùy cũng chịu lên tiếng:

"Chỉ có ba người may mắn. Nếu cậu can thiệp giúp mình thì sẽ chỉ còn hai người nhận cơ hội đó thôi. Sao mình có thể ích kỷ như thế chứ?"

Kiên bật cười bởi những âu lo ngốc nghếch của Thùy. Cậu không kìm lòng được nên đã lấy tay xoa đầu cô.

"Ngốc quá, ích kỷ gì chứ. Sự ưu tiên này không ảnh hưởng gì hết. Yên tâm đi, ba tấm vé kia vẫn còn nguyên, cậu sẽ là người thứ tư. Như vậy ổn không nào?"

Thấy Thùy vẫn rối bời trong thinh lặng, Kiên tiếp lời. "Mà hơn nữa đây là phẫu thuật thử nghiệm, còn chưa rõ kết quả ra sao, có thể sau khi phẫu thuật kết quả sẽ tệ hơn lúc đầu thì sao? Nói thẳng ra cậu tham gia thì sẽ phải mạo hiểm lắm ấy. Chứ Viện thẩm mỹ cũng đâu có miễn phí không đâu!"

Nghe Kiên nói đến đây đôi mắt Thùy sáng rỡ. Người bình thường nếu nghe được câu nói đó sẽ sợ xanh mắt mèo, nhưng với Thùy thì lại hoàn toàn ngược lại. Gương mặt cô vốn đã xấu xí chẳng thể chữa được thì mạo hiểm một chút cũng đâu có sao. Biết đâu vận may lại đến. Cho dù sự may mắn là con số cực nhỏ thì cô cũng muốn thử!

"Mình đồng ý. Vậy làm cách nào để đăng ký phẫu thuật!"

Câu nói chắc nịch của Thùy khiến Kiên khá bất ngờ. Cậu hỏi kỹ lại Thùy một lần nữa rồi mới liên hệ với người họ hàng ở Viện thẩm mỹ. Không biết Thùy cảm thấy thế nào chứ trong lòng cậu nóng như lửa đốt. Cậu cũng tự hứa với bản thân mình rằng nếu lần này phẫu thuật thất bại, gương mặt Thùy xuống sắc hơn trước, cậu nhất định sẽ chịu trách nhiệm và ở bên yêu thương cô đến hết cuộc đời này. Không ai bắt Kiên phải cam kết điều đó. Nhưng bản thân cậu muốn vậy. Có lẽ cậu đã phải lòng cô từ lần gặp đầu tiên mất rồi. Đến bây giờ thứ cảm xúc ấy đã nhân lên thành tình yêu.

Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Việc phẫu thuật cấy ghép da không đơn giản như Kiên nghĩ, thời gian cấy ghép và bình phục sau cấy ghép là hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian ấy Thùy phải ở trong khu nghỉ dưỡng của Viện thẩm mỹ để nhận sự chăm sóc và theo dõi sức khỏe. Các bác sĩ vẫn cho phép người nhà vào thăm nhưng Thùy đã yêu cầu họ nói dối không cho ai đến thăm, đặc biệt là Kiên. Bởi thế nên hai người họ chỉ có thể liên lạc với nhau qua mạng xã hội.

"Mình sẽ đi sang Hàn Quốc học trao đổi vài tháng."

"Thật sao! Vậy chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc chứ?"

Thông báo của Kiên khiến Thùy rối bời. Cô sợ mất cậu - Người bạn duy nhất và cũng là người mà cô đem lòng thương mến.

"Có chứ! Mình thấy thật may mắn vì khoảng thời gian mình đi đúng vào lúc cậu vẫn đang điều trị. Chứ nếu bình thường chắc mình không nỡ đi mất!"

Kiên nói bằng chất giọng nghẹn ngào. Vì Thùy không cho gọi video nên Kiên chỉ có thể gọi bằng cuộc gọi thoại bình thường. Tiếng nói nghẹn ngào ấy khiến Thùy cũng muốn khóc theo.

"Tự nhiên nói toàn cái gì làm mình muốn mít ướt rồi nè!"

"Đừng có khóc. Lỡ rơi xuống mặt làm ảnh hưởng phần da mặt thì sao."
Kiên lại lo lắng cho Thùy.

"Giờ là lúc lo cho mình chắc. Cậu lo cái thân cậu đi. Sang bên đó lạ nước lạ cái nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"

"Biết rồi mà!"

Hai kẻ si tình đến ngốc nghếch cứ bịn rịn mãi không thôi. Ngày rời Việt Nam, lúc ở sân bay không biết Kiên đã ngoái đầu lại nhìn bao nhiêu lần. Dẫu cậu biết chắc chắn rằng Thùy không đến được nhưng cậu vẫn ngóng trông. Cậu sẽ về sớm thôi, để còn nhìn thấy diện mạo mới của người con gái cậu yêu nữa chứ! Và hơn cả, vào ngày cậu trở về, cậu muốn nói rõ với Thùy một chuyện, về mối quan hệ của hai người...

Ba tháng ròng rã nhớ mong cuối cùng cũng kết thúc. Kiên chẳng có lòng dạ nào để tổ chức tiệc chia tay với những người bạn bè mới kết nối bên Hàn Quốc. Cậu dành những ngày cuối cùng bên Hàn để chuẩn bị thủ tục mau chóng trở về Việt Nam gặp Thùy. Hơn bảy tiếng trên máy bay, tính cả thời gian delay, cậu đã có mặt tại Việt Nam.
Về nhà chào mẹ một câu, Kiên vội vàng chuẩn bị mọi thứ để tạo bất ngờ cho Thùy. Trái tim cậu lúc này đập mạnh liên hồi. Cậu vừa hồi hộp lại vừa chờ mong thật nhiều. Ngắm nhìn đóa hoa hồng đỏ rực rỡ trên tay, Kiên mỉm cười bước qua đường.

Rầm!

Âm thanh đáng sợ vang lên thu hút ánh nhìn của biết bao người. Chàng thanh niên điển trai nằm giữa vũng máu, bó hoa bị hất tung lên nền trời xanh rồi cũng rơi xuống hòa quyện vào dòng máu đỏ tươi ấy. Máu vương lên cả tấm thiệp hồng xinh xắn gài trong bó hoa đang rực rỡ chờ chủ nhân của nó.

Kiên đã không còn nữa, cậu đã không qua khỏi vì tai nạn giao thông. Sau ba tháng học trao đổi bên Hàn trở về, những tưởng cậu sẽ được nhìn thấy gương mặt thân thuộc ngày nào, những tưởng hai người sẽ đến được với nhau mà không gặp bất kỳ rào cản nào nữa! Tiếc thay!

Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

...

"Kiên! Làm ơn mở mắt ra đi! Xin cậu! Làm ơn đi mà!"

Tiếng gào khóc thảm thiết của Thùy tại bệnh viện khiến các y bác sĩ không khỏi xót xa. Cô đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Kể cả khi xưa, lúc chưa bị dị ứng cô cũng chẳng xinh đẹp đến thế. Niềm vui này cô thật sự muốn chia sẻ với Kiên vào ngày hôm nay. Ấy thế mà... Tại sao Ông Trời lại tàn nhẫn như thế?
Ôm lấy cơ thể đầy máu và lạnh ngắt của Kiên, Thùy thậm chí tưởng rằng mình đã chết theo cậu, vì lúc này cô chẳng thể thở được nữa!

"Trời ơi! Người nhà bệnh nhân! Cô có sao không?"

Thùy bất tỉnh nhiều ngày liên tiếp vì sốc. Khi tỉnh dậy Kiên đã được người nhà của cậu đưa đi hỏa táng. Cô lập tức rút hết kim truyền nước ra rồi chạy như điên tới nơi đặt lọ tro của Kiên. Bất lực quỳ sụp xuống. Thùy nức nở không biết bao nhiêu lâu. Chỉ đến khi một người phụ nữ hiền hậu đến bên ôm cô vào lòng tiếng khóc đó mới được vơi đi.

"Con là Thùy hả? Đừng khóc nữa! Kiên nhà cô sẽ không muốn thấy con dằn vặt như vậy đâu!"

"Cô ơi! Con đã không thể nói rằng con yêu cậu ấy! Con đã không thể!"

Thùy ôm chặt lấy mẹ của Kiên mà nức nở. Người phụ nữ hiền hậu ấy cũng nấc lên từng tiếng, đứa con trai duy nhất của bà ra đi, bà cũng đau lắm, nhưng với sự từng trải của một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, bà mạnh mẽ hơn ai cả. Những giọt nước mắt mặn đắng cứ vậy được nuốt vào trong để bà có thể gắng gượng sống tiếp cuộc đời cô độc này.

"Con đã bình tĩnh hơn chưa? Con cầm lấy, đây là di vật của Kiên!"

Khi những giọt nước mắt đã khô trên hàng mi của Thùy, mẹ của Kiên trao trả lại cho cô những di vật cuối cùng của cậu. Đó là bó hoa đang tàn úa dần cùng tấm thiệp vương những vệt máu vẫn còn thắm đỏ. Thùy run rẩy cầm lấy những di vật ấy. Cô ôm chúng vào lòng với gương mặt thẫn thờ. Đợi đến khi mẹ của Kiên rời khỏi cô mới lật mở tấm thiệp ra.

"Mình biết cậu đã tháo băng mặt hơn một tháng rồi. Mình vừa trở về từ Hàn Quốc, mình thật sự đã rất nhớ cậu. Mình chỉ muốn nói ra những lời đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Mình yêu cậu! Dù cậu có không xinh đẹp như bao cô gái khác thì mình vẫn yêu cậu! Nội tâm của cậu chẳng khác nào một đóa hoa rực rỡ cả! Chúng đẹp tới nỗi mình đã quên đi vẻ bề ngoài kia. Vậy nên dù hiện tại trông cậu có ra sao thì cũng đừng tự ti mà từ chối lời tỏ tình này của mình nhé! Mình yêu cậu và sẽ bên cậu đến hết cuộc đời này!"

Hóa ra đã có người bất chấp yêu cô như thế! Ghì chặt những di vật còn sót lại của Kiên vào lòng, Thùy không thể khóc, cũng không thể cười... Cô chỉ im lặng. Mãi sau này, khi gặp được Minh - Người chồng hiện tại của mình cô mới một lần nữa nở nụ cười. Minh là một người tử tế, khi biết về quá khứ đau thương của Thùy, anh không những không ghen, không cười nhạo mà còn rất thương cô. Anh giống như một món quà mà Kiên gửi về cho Thùy sau bao tháng ngày sống trong sự thống khổ nhớ mong, day dứt.

Giây phút Thùy quyết định nắm lấy tay Minh cũng chính là lúc cô bước ra khỏi quá khứ của mình và Kiên.

📸: Hiệu ảnh Tân thời
   📸: Hiệu ảnh Tân thời


...

Những miên man hồi tưởng về quá khứ đến hồi thức tỉnh để trở về với thực tại, Thùy bất giác cảm thấy áy náy. Khi từ công viên trở về nhà Thùy đã thú nhận tất cả. Cô thỏ thẻ bên tai Minh:

"Em xin lỗi vì khi nãy đã nghĩ về Kiên!"

"Ngốc lắm, anh hiểu vì sao em như vậy mà!"

Minh đủ tinh tế để nhận ra Thùy vì sao lại thẫn thờ. Bởi Minh cũng nghe hết những lời mà hai người con trai trẻ tuổi kia đã nói. Anh biết Thùy lại bị xáo trộn cảm xúc. Nhưng anh không tỏ ra hờn ghen, anh chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng và vỗ về cô an ủi. Đó là vết thương lòng rất lớn của cô, làm sao anh có thể ghen với cô được! Anh tin vào một ngày nào đó cô sẽ cất gọn hoàn toàn những ký ức đau buồn đó sang một bên để hạnh phúc bên anh!

    (Hết)
 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.