CÓ NHỮNG ĐIỀU ĐỪNG KỂ EM NGHE
#NNTD_truyenngan_40
Chủ đề: Vết dằm còn sót lại
Em vẫn thường nghe anh kể về người yêu đã cũ. Đôi khi là một vài câu chuyện buồn, có lúc thì xen lẫn cả niềm vui. Khi anh nhắc về cô ấy, em nhìn ra trong đôi mắt anh đầy hào hứng và pha lẫn những cảm xúc mà em chẳng thể gọi thành tên. Chỉ có thể lặng yên lắng nghe anh kể. Chẳng thể chen vào, cũng chẳng thể phán xét. Chẳng muốn thấu hiểu, cũng chẳng tìm thấy hứng thú mỗi lần lắng nghe.
Em cũng chẳng dám nói với anh rằng: Xin anh đừng kể nữa. Em cũng biết ghen, biết đau lòng mà. Không phải một kẻ vô tâm mà có thể bình thản nghe anh kể mãi những câu chuyện về người anh từng yêu trước kia.
Em cố giấu những hậm hực và ấm ức vào trong để có thể luôn thản nhiên mỗi lần nghe anh kể. Mặc kệ trong lòng cuồn cuộn những cảm xúc vừa ấu trĩ lại vừa đáng thương. Đôi khi em đã nghĩ đến việc sẽ cùng anh tranh cãi, có phải những phút giây bên cô ấy đều là những ký ức tuyệt vời anh chẳng nỡ xóa đi? Còn những năm tháng bên em nhạt nhoà đến độ anh chẳng buồn bận tâm đến. Quên đi một cô gái đang yêu anh bằng một trái tim đầy những vết xước. Quên đi chúng ta đang yêu nhau chứ chẳng hề có sự hiện diện của cô ấy ở nơi đây.
Có đôi lúc em tự đặt ra trăm ngàn câu hỏi rằng anh có thực sự yêu em? Liệu những ngày bên em anh có lưu vào trong tâm trí như khi anh còn cạnh bên cô ấy?
Thế nhưng sau cùng, em vẽ vời ra trăm ngàn suy nghĩ, rồi lại tự dỗ dành chính mình rằng tình yêu của anh vẫn dành cho em, vẫn bên cạnh em. Và dẫu sao cô ấy cũng thuộc về quá khứ. Anh và cô ấy chẳng còn bên nhau nữa, chỉ là do ký ức còn nằm sâu trong tâm trí, kỷ niệm vẫn còn đâu đó trong tim, nên đôi lúc tìm về vốn dĩ chẳng phải là điều anh mong muốn. Vậy nên dẫu có bao nhiêu phiền lòng em cũng chỉ đành vỗ về chính mình mặc kệ mà thôi.
Thời gian bên nhau cũng đủ lâu để em tự dàn xếp những tâm tư xáo trộn của em về những câu chuyện ấy. Tình cảm cho anh đủ lớn để em chấp nhận sống chung với mảng ký ức có người yêu cũ của anh. Và mối quan hệ này đủ đậm sâu để em có đủ tự tin để ném tất thảy mọi thứ vào một góc nhỏ trong tim anh dành cho cô ấy.
Em quen dần với việc lắng nghe anh kể về cô ấy khi vô tình có điều gì khiến anh nhớ đến. Quán quen từng đến, con đường từng qua. Em bình thản mỉm cười khi những câu chuyện đơn giản ấy cứ lặp đi, lặp lại bên tai. Em đã học được cách yêu anh và cả tình yêu cũ của anh nữa. Vì đơn giản, hiện tại và tương lai của anh có em là đủ. Yêu vốn dĩ đi cùng cả trân trọng và tin tưởng vào nửa kia.

Thế nhưng, rồi cô ấy lại xuất hiện. Vô cùng tự nhiên và như một lẽ dĩ nhiên đã được định sẵn. Hiện tại có em, giờ có thêm cô ấy. Anh chẳng nói điều gì, em lại lờ mờ nhận thấy bất ổn từ bên trong.
Giá mà cô ấy chỉ xuất hiện trong những câu chuyện anh kể. Rồi sau đó, tuyệt nhiên đừng xuất hiện giữa đôi ta, thì có lẽ tình yêu của em và anh vẫn sẽ sâu đậm, nụ cười của em dành cho anh vẫn sẽ hồn nhiên. Thế nhưng, cô ấy lại chen vào giữa đôi ta, rất rõ ràng chiếm lấy một vị trí bên anh từ lúc nào em không biết. Chẳng còn là câu chuyện mà em có thể chọn lắng nghe hay từ chối, mà nó trở thành một hạt mầm gieo lên những rạn vỡ trong hạnh phúc vốn dĩ vẫn luôn mong manh.
Vì anh đồng ý, em không thể từ chối mỗi lần cô ấy muốn đi bên cạnh. Vì anh cho phép, em không thể cản trở việc cô ấy quan tâm anh nhiều hơn. Vì anh không từ chối, nên em không thể tắt những cuộc gọi hiển thị tên cô ấy. Vì anh không thấy phiền phức, nên em chẳng thể chặn được những dòng tin nhắn thâu đêm.
Anh vẫn gọi cô ấy là người yêu cũ. Và em vẫn còn bên cạnh với tư cách là người yêu. Thế nhưng em biết, người yêu cũ của anh đã trở lại. Người yêu hiện tại hình như đã sắp cũ trong mắt anh.
Anh chẳng còn kể về những câu chuyện cũ. Thay vào đó là những câu chuyện mới gọi tên anh và cô ấy trong đó. Em cau mày gắt gỏng chẳng muốn nghe về cô ấy nữa. Anh giấu một ánh nhìn thất vọng rồi giữa hai ta trở về những lặng im.
Anh trách em nhỏ nhen, ghen tuông vớ vẩn
Em giận anh chẳng hiểu, cứ mãi vô tâm.
Những mâu thuẫn, hờn ghen, nghi kị ngày một lớn. Cô ấy vẫn thản nhiên là một người ngoài cuộc vô tội. Em vẫn dậy sóng trong lòng với những suy nghĩ mông lung. Anh có nhiều hơn những sự lựa chọn để giải quyết hết thảy mớ rối rắm ấy, nhưng đến sau cùng vẫn chỉ chọn đứng giữa đôi bên. Và anh vẫn như một kẻ mơ hồ chẳng phân định được đâu là giới hạn của tình bạn, đâu là điều quan trọng cho một mối quan hệ yêu đương.
Quá nhiều lần em chẳng thể vui vẻ cười khi những cuộc hẹn luôn có cô ấy xuất hiện. Và cũng lắm lúc chẳng thể bình thản nổi khi mỗi đêm anh vẫn cùng cô ấy chăm chỉ nhắn tin. Chẳng biết từ lúc nào em chẳng còn đủ tự tin để tiếp tục bình thản và vờ như chuyện chẳng có gì khi mỗi ngày đều nghe anh kể về cô ấy.
- Nếu em biến mất, anh sẽ nhớ được những câu chuyện gì về em? Có nhiều như cô ấy không?
- Em lại ghen đấy à? Anh chỉ kể cho vui thôi mà. Không kể em lại bảo anh giấu em.
- Anh cứ trả lời đi, nếu em biến mất, anh sẽ nhớ được những gì về em? Có nhiều hơn cô ấy không?
- Em dở hơi quá rồi đấy! Đang yên, đang lành. Biến mất cái gì!

Em nhìn vào khoảng không. Thật trống rỗng. Anh vẫn cúi đầu nhìn vào điện thoại chăm chú. Chẳng hề để tâm có một trái tim đang bị anh rạch thêm một vài vết cắt vô hình nhưng rất đau.
- Sau này mình đi với nhau, anh đừng để cô ấy cùng được không? Em thấy không thoải mái…
- Em lại ghen tuông vớ vẩn rồi đấy. Cô ấy với anh chia tay lâu lắm rồi. Giờ chỉ là bạn thôi, em có cần khó chịu vậy không?
Ngay lúc ấy anh chẳng thấu được một ánh nhìn đầy tuyệt vọng nơi em, vô cùng mệt mỏi. Ngay lúc ấy trong lòng em dấy lên một ý nghĩ vô cùng đáng thương, rằng có lẽ tới lúc nên để anh lựa chọn hoặc là em, hoặc là cô ấy. Nếu anh chọn em, có lẽ là tốt nhất, để em biết mình quan trọng hơn cô ấy. Hoặc là… anh chọn cô ấy, dĩ nhiên thôi, ít nhất em còn có thể mang theo một trái tim đủ tuyệt vọng để rời đi.
- Anh có thể buông điện thoại xuống và nói chuyện với em được không?
- Đợi anh một tí nữa nhé…
- …
- Rồi, có gì em nói đi!
Em lặng người…
Từ bao giờ em và anh chẳng còn gì để nói với nhau ngoài ngoài chuyện về cô ấy, về người yêu đã cũ của anh. Từ bao giờ chúng ta không còn nói lời yêu thương cùng nhau, mà chỉ còn những dằn vặt, tranh cãi mỗi khi nhắc đến cô ấy. Từ bao giờ, em đi bên anh nhưng anh lại để tâm tư mình đi theo một cô gái khác như vậy.
Có phải không, là lúc có cô ấy, người yêu cũ của anh xuất hiện.
- Bên cạnh cô ấy anh vui chứ?
- Em lại lên cơn gì đấy? Anh với cô ấy bây giờ chỉ là bạn. Sao em cứ phải làm quá mọi thứ lên như vậy? Tình bạn giữa người yêu cũ khó tin đến vậy à? Nếu anh và cô ấy thực sự yêu nhau thì em cũng đã chẳng có cơ hội để mà hờn ghen!
Những lời anh nói thực ra là một lời giải thích, em hiểu. Nhưng chẳng hiểu sao lại như rạch thêm sâu những vết cứa vô hình trước kia anh để lại. Thứ nhen nhóm đau ấy, chẳng hiểu sao lại khiến em thấy tình yêu ấy đã tới chừng vô vọng.
- Nếu bây giờ anh phải chọn giữa em và cô ấy thì sao?
- Thì đó chính là em không tôn trọng bạn bè của anh. Tình yêu của em em còn không tin tưởng, thì lấy gì mình đi với nhau lâu dài được hả?

Anh quay lưng bỏ đi, chẳng hề có thêm sau đó là dỗ dành hay giải thích. Sau đó là những ngày im lặng mà em cũng không hiểu lý do.
Em nên có quyền được giận dỗi, bởi vì em yêu anh nên mới vô cớ như vậy. Và đáng ra anh nên dỗ dành, bởi vì anh cũng bảo rằng em đang là người con gái mà anh yêu. Vậy mà sau ngày hôm ấy, giữa hai ta chỉ còn lại lặng im. Em, dẫu có cố tình bịa ra hàng ngàn lý do, hàng ngàn lời biện hộ, cũng chẳng thể nhấc máy bấm gọi cho anh để cứu lấy một tình yêu đang chết. Anh lặng lẽ biến mất vào những ngày lòng em đầy giông tố. Em mơ hồ đem hết thay yêu thương ném vào những thương tổn và nghi ngờ.
Em chọn cách cho cả hai khoảng thời gian yên lặng để suy nghĩ. Và em cũng muốn rời xa anh một chút để thử xem, liệu khi không nhìn thấy em, anh có muốn tìm em không…
Một ngày hai ngày, vốn dĩ chẳng đủ để biết ai cần ai hơn. Chậm rãi qua một tuần, đủ để em biết em nhớ anh, trông đợi anh biết mấy. Rồi đến một ngày, đọc dòng tin anh nhắn.
“Nếu em vẫn cứ nghi ngờ và bướng bỉnh như vậy, anh nghĩ chẳng ai có thể chịu nổi em đâu!”
Những vết rạn mơ hồ vô tình xuất hiện, từ những câu chuyện của trước kia, và những câu chuyện của bây giờ. Những tổn thương vô hình từ những trách móc của anh khiến em trở nên mệt mỏi. Tình yêu ấy vỡ tan từ lúc nào có lẽ hai ta đều chẳng hay.
Thứ em cần chẳng phải là sự chịu đựng nơi anh. Bởi vì yêu anh quá lâu, em thành đứa trẻ hiểu chuyện đến mức đau nhiều lắm nhưng cũng không một lần phản kháng. Rõ ràng không thích sự hiện diện của cô ấy, nhưng vẫn nhẫn nại và kiên nhẫn để đợi anh thấu hiểu cho em. Đến sau cùng cũng chỉ có anh ích kỷ muốn níu giữ cả thế giới trong một vòng ôm. Em không phải là quan trọng nhất, cô ấy cũng chỉ là một trong những điều quan trọng nhất.
Đến sau cùng, thích hợp nhất vẫn là chẳng có nhau.
Em nghe người ta kể cô ấy vẫn là một cái bóng bên anh. Cô ấy vẫn hay đăng một vài hình ảnh vô tình có mặt anh trong ấy. Ai bên ai đã không còn quan trọng. Người có về bên người cũng chẳng còn là điều khiến em thấy bận tâm. Bỏ lỡ chính là chẳng còn điều gì tiếc nuối. Hai kẻ hai con đường, từ đầu đã rẽ lối, tất nhiên đích đến cũng sẽ chẳng còn nhau.
Sau này em sẽ chẳng yêu thêm một ai đó giống anh đâu. Chọn một người sẽ không nhắc với em về người yêu cũ. Tim vẫn còn vài đau thương anh từng bỏ lại. Kiên nhẫn đợi một người chữa thành hết những xước sẹo trong tâm can.
Em biết mình xứng đáng tìm được một người yêu em nhất. Không coi em là một lựa chọn, mà coi em là cả thế giới của anh ta.
Đợi đến ngày đủ hoa, đủ nắng. Trời đủ đẹp, tim chẳng còn đau, và lòng đủ thảnh thơi, em sẽ yêu một ai đó chỉ dành cho chính mình.
Li Phan
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CÓ NHỮNG ĐIỀU ĐỪNG KỂ EM NGHE
Add new comment