CÓ PHẢI TRONG CHÚNG TA ĐỀU CÔ ĐỘC ?

Sáng Tác: Đại Mạch - Những Ngón Tay Đan

Trong tất cả chúng ta, ai cũng là mỗi cá thể riêng biệt, suy nghĩ riêng biệt và cuộc sống riêng biệt. Nhưng như vậy, có phải chúng ta đều cô độc trong chính cuộc đời của mình hay không ?

Câu hỏi này hiện lên trong đầu tôi một cách bất chợt, buổi sáng hôm nay, tôi tan học trễ hơn mọi ngày và tôi chọn 1 quán cà phê mộc mạc màu gỗ, xung quanh nào là Dương Sỉ, Sen Đá, Cúc Trắng,... và rất nhiều loài hoa dại mà tôi cứ ngỡ cả vùng đất Đà Lạt thu gọn vào 1 khoảnh sân nhỏ tại Cần Thơ - nơi tôi đang sinh sống. Tâm trạng vẫn rất dễ chịu vì đang tận hưởng không khí trong lành, hơi se lạnh của tiết trời lập đông cuối năm, ngồi nhăm nhi một ly trà hoa thơm nồng, cảm giác như mọi thứ trôi qua thật chậm rãi trong cuộc sống vội vã khiến cho người ta phải vật vã chạy theo này vậy.

Đúng là rãnh rỗi sinh nông nổi, đang tận hưởng cảm giác an yên này thì một thoáng tôi lại nghĩ đến ngày sinh nhật của mình sắp đến.
Tôi quay sang nói với cậu bạn:

-" Ê, trước giờ mối tình nào cũng vậy, sinh nhật người ta là tao cứ sẽ chuẩn bị đủ thứ bất ngờ cho họ, nhưng mà còn tao, tao chỉ nhận lại 1 câu chúc miễn cưỡng, có khi còn không có nữa. Lúc sinh nhật họ, tao sắp tạo bất ngờ tới nơi thì họ đi chơi với bạn bè, tao cũng chẳng còn cơ hội vui sinh nhật cùng nhau " - Tôi vừa nói vừa cười khờ khạo.

-" Vậy mày có thể đi cùng bạn bè họ mà "

- " Nhưng họ không muốn... " - Tới lúc này tôi đã hơi nghẹn rồi.

A
📷: Sưu Tầm

Bỗng dưng, rõ ràng là chuyện cũ, nhưng đột nhiên lại thấy nghẹn ngào khó tả, tôi cũng định đợi họ về để vui muộn một chút cũng được, nhưng họ chơi với bạn về cũng say mềm rồi ngủ ngây ra lúc mới về tới nhà. Tôi lủi thủi một mình mà lòng không biết đang buồn hay vui, rõ ràng là muốn tạo niềm vui cho người ta, mà thật ra người ta cũng vui đấy, nhưng không phải với mình.

Họ yêu mình giống như mua 1 chiếc cốc xinh đẹp vậy, họ rất thích, họ vẫn sợ mất, nhưng chẳng ngần ngại mạnh tay đặt xuống bàn mỗi khi vội vã hay vô ý, hoặc quan tâm khi cho nước nóng vào cốc có vỡ hay không? Còn với mình, có khi còn không nỡ dùng, sợ vô tình làm xước hay trầy thì bản thân cũng thấy xót xa.

Có phải người yêu chỉ là danh xưng mà chúng ta tự đặt cho nhau để có thể rạch ròi những quy tắc của tình yêu, hay chỉ đơn giản là lấp đầy 1 ô màu trống trong vô số màu sắc của cuộc sống này.

Chúng ta phải dựa dẫm cảm xúc của chính mình vào một người khác, nhưng chưa bao giờ tự thương lấy bản thân. Chúng ta mong cầu họ sẽ quan tâm ngược lại giống như cách mình đang làm. Thực sự nếu có tình thì một đời cũng chưa đủ, nếu vô ý thì 1 khắc cũng quá lâu.

Chúng ta sẽ chẳng thể nào mong cầu bất cứ một điều gì khi ai đó không tự nguyện, điều duy nhất có thể làm là tự thương lấy bản thân, dành cho nó sự quan tâm lẽ ra đáng có, cô độc hay không là do lòng người, an yên hay không là do lòng mình.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.