CÓ VẾT THƯƠNG HỞ, Ở CỔ TAY EM

Sáng Tác: Hoài Phương - Những Ngón Tay Đan

 

Em có một vết sẹo dài, luôn bị giấu nhẹm sau chiếc đồng hồ bản to nơi cổ tay. Đó là cách tôi thật sự biết về em, sau một lần dầm mưa ướt sũng. Em chỉ nhìn tôi lẳng lặng cười rồi lau khô mái tóc đang ướt.

“Cái này là “phế tích” hồi còn trẻ nghé"

Em đưa vết cắt ấy ra như thể kể về một người bạn đã lâu không gặp.

“Hồi đấy nhiều thứ dồn lại, xong bỗng nhiên muốn tắt thở ngủ quên”

“Và thế là?”

“Ừ! Cắt một vết thật sâu, đau muốn chết. Nhưng cũng may, ông trời không nhận con bé này"

Em nheo ánh mắt đùa nghịch nhìn tôi, tặng kèm thêm một nụ cười khoái chí. Suốt chặng hành trình bên cạnh nhau, chưa bao giờ cô bé của tôi lại vui vẻ đến bi thương như vậy. Hóa ra chìm nghỉm trong đáy mắt láo liêng kia, vẫn luôn là cơn sóng tuôn trào thầm lặng. Chút gì đó dâng lên, khiến trong tim tôi có chút nhói.

Không cần phải buồn như thế, hiện tại của em đã ổn rồi.”

A
📷: Sưu Tầm 


“Đôi lúc, có những vết thương dạy cho ta kiên cường không khuất phục”

Đấy là lần duy nhất chúng tôi kể về câu chuyện tiêu cực trong quá khứ, về những nỗi khổ đã qua, trong vài lần ngu ngốc đưa ra quyết định. Đôi lúc, sự tò mò của tôi đằng sau vết thương ấy cứ luẩn quẩn trong đầu như một vòng lặp. Song tôi cũng hiểu, rằng sự sẵn sàng luôn là điều tiên quyết cho một cuộc mở lòng.

Anh cũng tò mò vết sẹo này à? Em nghĩ quẩn sau vài lần buồn tình và buồn đời. Nghe thật đáng trách nhưng mà là sự thật. Đôi lúc, để sống mà không tồn tại, là một thứ xa xỉ lạ lùng”

Đấy là cách em kể tôi nghe, sau chuỗi ngày ngập ngừng muốn kể chuyện. Em kể tôi nghe về bi kịch cứa vào em những vết thương sâu kín, và kẻ tồi tệ đã làm mưng mủ nó trên hình hài của em. Em kể tôi nghe những tự ti mặc cảm, sau phút bất lực vì chính ông trời cũng từ chối nhận mình. Em kể tôi nghe những lần giấu vết thương sau chiếc đồng hồ đeo tay ấy, giấu luôn cả vết thương hở đang dần hoại tử nơi tim. Em kể tôi nghe thật nhiều, trong một đêm lạnh khôn cùng tả xiết.

Thế em có hối hận không?”

“Không!”

“Tại sao thế?”

“Vì nhờ có nó, em mới sống trọn vẹn. Sống, không phải tồn tại.”

Hóa ra, sống - lại là một lựa chọn phức tạp đến vậy. Đôi khi, phải sống trước đã, vạn điều phía sau mới thật sự bắt đầu. Ấy là bài học em đã dạy tôi, sau vết thương từng mưng mủ trong dĩ vãng. Đôi khi ta chẳng cần biết những câu chuyện phía sau mọi bi kịch để thỏa trí tò mò tầm thường tức khắc, cũng chẳng cần phải tỏ ra thấu thị lẽ đời. Đôi khi, cuộc đời này, chỉ cần sống thôi, đã là đủ lắm rồi.
Tôi nắm lấy tay em, khi vết thương cổ tay vẫn còn “hở”.

Em nghĩ, cuộc đời này cần điều gì nhất?

Sống!

Chỉ sống thôi à?

Sao lại “Thôi à?”, Sống - là tất cả.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.