CÒN BA CÒN MẸ LÀ CÒN TRẺ CON

Sáng tác: Một Quả Cam Tươi - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Truyennganhaytaydan2023

Không biết có ai ở đây đang sống trong một gia đình nhiều thế hệ ở chung với nhau không nhỉ? Không biết gia đình các bạn thế nào chứ gia đình tôi thì hầu như hôm nào cũng có mâu thuẫn, không nói ra mặt thì cũng nói sau lưng. Thêm cả khoảng cách thế hệ, bất đồng quan điểm và sự chuyên quyền của trưởng bối, tôi đã mong mình nhanh lớn một chút, một chút nữa, nhanh lên. Lớn thật mau để thoát khỏi chiếc lồng vây giữ này. Cái suy nghĩ đó vẫn luôn ám ảnh tôi suốt những năm tháng qua. Cho đến khi... 
Đó là một buổi chiều tháng sáu của nhiều năm về trước, trời ban trưa mà mây mù giăng kín lối, vừa tối vừa mưa. Cái bầu không khí lạnh ẩm khiến người ta có cảm giác vừa buồn vừa bức bối khó an trong lòng. 

Trong màn mưa, tôi thấy bóng chị An cưỡi trên con xe dream lao vun vút về phía này. Chị phanh xe gạt chống vội vã rồi chạy ù vào nhà, vẻ mặt nôn nóng gấp gáp còn mồm miệng thì cứ la toáng lên: "Mẹ ơi, mẹ, mẹ ới ời ơi, mẹ đâu rồi út nhờ, mẹ cứu út với." 

Chị An là thế đấy, dăm ba bữa lại về nhà một lần, dẫu chị đi làm xa lắm. Tôi nghe bảo là đi xe đạp có khi hai ngày mới đến nơi. Dù chị có đi xe máy thì cũng phải công nhận chị An siêng thật. 

Nghe tiếng chị An mẹ tôi với thím hai lật đật chạy ra xem sao, lũ trẻ bọn tôi cũng túm tụm bu lại nhìn, trông mặt hai bậc phụ huynh có vẻ căng thẳng chị An chỉ cười xòa xua xua tay rồi bảo không có chuyện gì quan trọng đâu ạ. Xong chị lại hớt hải chạy vào phòng cô Tư - mẹ của chị. Vốn tính hiếu kỳ của một đứa trẻ nên tôi cùng vài đứa nhóc trong nhà cũng chạy theo chị đi kiếm cô Tư. Vừa thấy cô Tư là chị An thay đổi hẳn, cái mặt hãy còn tươi rói ban nãy mất tâm, thay vào đó là nét mặt tủi thân như sắp khóc tới nơi. Chị An ôm mẹ của mình nhẹ giọng nói: "Má khâu dùm con cái túi này lại nha, con thích cái này lắm mà hôm trước lỡ đựng đồ hơi nặng cái nó rách mất tiêu luôn." 

Vừa nói chị vừa lôi trong bịch ni lông đen ra cái túi vải màu trắng có mấy họa tiết hoa lá nho nhỏ trông cũng xinh xinh. Ấy vậy mà lại có một chỗ bị rách bung chỉ te tua nhìn chẳng hợp tẹo nào. 

Cô Tư vuốt tóc chị An lại gọn gàng, đanh giọng nói: "Có cái túi mà cũng làm rách, rách rồi cũng không biết tự sửa, lớn tướng rồi đó, cô cứ như vầy sao mà tui dám gả cô hả cô nương." 

Chị thì cứ mè nheo: "Hông, con hông gả đâu, con còn bé, con chưa có muốn lấy chồng." 

"Ừ ừ, không lấy chồng, ai dám cưới con mà chịu với không, có nước gả cô rồi tui theo làm dâu cho cô." - Giọng cô Tư nghe thì nghiêm túc lắm nhưng nét cười dịu dàng trên khuôn mặt thì chẳng giấu được. Khi đó còn bé tôi chẳng thể hiểu được những ngụ ý bên trong, chỉ cảm thấy chị An trẻ con, mấy việc đó tôi còn bé tí đã làm được thế mà chị thì không. Thậm chí nhiều lúc tôi thất bất bình thay cô Tư, và... Một cảm giác hâm mộ ghen tị khó hiểu, mẹ chưa bao giờ như thế với tôi cả, mọi thứ mẹ đều bắt tôi tự làm cho quen. Dần dần tôi cũng quen thật, quen tính tự lập tự thân, quen luôn cách âm thầm chịu đựng. 

Ảnh: Sưu tầm
     📸: internet

Tôi sống trong một gia đình nhiều thế hệ, cụ thể là ba thế hệ, ông bà nội rồi đến các cô các chú và cuối cùng là đám con cháu chúng tôi. Ba tôi là con trai út, ở trên còn có cô Tư - mẹ chị An. Chú hai thím hai và cô ba dượng ba. Mỗi nhà lại đèo thêm hai ba đứa nhóc, nên nhà tôi hầu như lúc nào cũng náo nhiệt. Mà náo (loạn) nhiều hơn là nhiệt. Có hôm thì con cô ba giành đồ chơi của con chú hai, hôm thì ai đó ăn vụn đồ ăn trong bếp rồi tôi bị mắng oan - do tôi hay cầm đầu mấy phi vụ quậy phá, nhưng mà cũng không thể cứ đổ lỗi thế chứ, tôi ấm ức lắm. Đâu chỉ một lần, hết lần này đến lần khác, cứ có cái gì sai lại réo tên tôi, cho dù có tìm ra thủ phạm thì nói một hồi vẫn ra tôi có một phần lỗi. Mẹ chẳng bênh tôi, ba thì hầu như là bận, có rỗi thì cũng hẹn hò bạn bè nhậu nhẹt "xả hơi". Cơ bản là một gia nông thôn điển hình có gì thì nhà tôi có đủ. 

Thời gian cứ trôi và bọn tôi trưởng thành trong áp lực hoặc chỉ có tôi là áp lực. Tôi thấy việc học thật ra rất khó, lao động trí tuệ cũng rất vất vả sao ba mẹ chẳng bao giờ chịu hiểu cho tôi. Theo thời gian, tôi càng lớn thì số lần tôi nói chuyện và tiếp xúc với những người thân trong gia đình ngày càng ít đi. Tôi có sở thích có mong muốn của riêng mình nhưng mọi người hầu như chẳng ai tôn trọng tôi cả, trừ chị An. Chị luôn nói chuyện với tôi một cách rất nhẹ nhàng và quan trọng hơn hết chị ấy chịu lắng nghe tôi. Có lẽ vì chị cũng không lớn tuổi hơn tôi là bao, người cùng thời đại cái nhìn cũng na ná nhau chăng? 

Chỉ là đôi khi tôi không thích chị, chị An trẻ con quá. Đã trưởng thành, đã đi làm xa bao nhiêu năm rồi mà chẳng lớn khôn gì cả. Mấy chuyện nhỏ nhặt như tấm áo bung chỉ, cái khăn lau người, chiếc lượt đôi dép cái chăn,... Ti tỉ thứ bé xíu vậy mà chị cũng chẳng tự lo được, hở tí là lại chạy về đòi cô Tư dượng Tư làm giúp. Chị không sợ cô với dượng vất vả sao, họ cũng lớn tuổi rồi còn gì. 

Mãi tận khi tôi tốt nghiệp cấp ba, tôi đi học xa nhà. Được dịp tôi ở miết trên tỉnh, ngày nghỉ cũng kiếm việc làm thêm chứ chẳng về. Tôi không muốn về ngôi nhà đó, quá mệt mỏi. Thật ra ở đâu thì cũng đều mệt cả, học hành vất vả, đi làm vất vả, cơm áo gạo tiền cứ đè nặng lên đôi vai tôi. Có rất nhiều lúc tôi thẫn thờ tự hỏi liệu có nên kết thúc sự đau khổ này, tôi bơ vơ tôi lạc lõng nhưng cũng chẳng biết phải nói với ai cả, hóa ra con gái lớn rồi thật sự không còn nhà để về nữa. 

Có lần tôi gặp chị An trên đường, thế là chị nhất quyết kéo tôi đi cà phê. Chị cười hỏi thăm tôi một lượt, xong xuôi chị hơi cuối đầu nhìn tách cà phê dưới bàn hỏi nhỏ: "Sao Linh không về thăm cậu mợ út, thăm nhà mình, ở dưới mọi người trông em lắm." 

Tôi thoáng sửng sốt rồi cười cười bảo công việc bận rộn quá chưa sắp xếp được thời gian. Chị im lặng nhìn tôi một lúc lâu, lâu đến mức tôi phải gượng gạo né tránh ánh mắt chị. Bỗng tay tôi truyền tới một cảm giác nóng ấm, tay chị An đặt lên tay tôi vỗ nhẹ. 

"Chị An kể bé Linh nghe vài chuyện nha." 

Không đợi tôi kịp phản ứng thì chị đã nói, giọng chị êm ái lắm, làm tôi bất giác nhớ đến giọng hát ru của mẹ ngày tôi còn bé. 

"Linh có biết vì sao chị vẫn hay về quê nhờ má với ba cái này cái nọ không? Thật ra chị có thể làm tất cả. Chỉ là chị tìm cớ về thăm gia đình mình thôi, thăm má thăm ba, thăm ông bà và các em nữa." 

Nói đoạn chị dừng lại nhìn vào mắt tôi rồi mới nói tiếp. 

"Chị biết em có nhiều áp lực lắm, có thể là stress và ti tỉ thứ bệnh khác. Nhưng em ơi, em ngày càng lớn lên ba mẹ cũng ngày càng già đi, chắc ít ai để ý rằng người lớn tuổi cũng sẽ bị stress, cũng sẽ rối loạn lo âu và trầm cảm. Họ cảm thấy bản thân không theo kịp bước chân của bọn nhỏ rồi, họ sợ phiền hà con cháu, họ sợ suy nghĩ của mình lạc hậu bị ghét bỏ, họ cũng chẳng bày tỏ được với ai.

Linh biết vì sao chị hay nhờ vả ba má mấy chuyện nhỏ xíu đó không, chị muốn ba má biết là họ không vô dụng, con gái của họ vẫn luôn cần họ. Hơn hết, ngày nào chị còn ba còn mẹ thì ngày đó chị vẫn là một đứa trẻ thôi. Sẽ có những chuyện không thể kể chẳng thấy nói vì sợ ba mẹ lo lắng, nhưng ôm một cái hôn một miếng khóc một trận với ba mẹ như ngày còn bé xíu ấy, thật tốt biết bao. Ai nói con gái lớn rồi thì không còn nhà để về? Nhà vẫn ở đó quan trọng là trong tim chúng ta, đâu mới là nhà như thế nào mới là nhà. 

Mỗi giai đoạn khác nhau phụ huynh sẽ có cách yêu thương khác nhau, không thể so sánh được em à." 

Chị nắm chặt tay tôi rồi buông ra mỉm cười nói: "Bao giờ Linh hết bận thì về thăm nhà mình nhé!" 

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - 📸: Sưu tầm

Từ quán cà phê về nhà tôi cứ bần thần suy nghĩ những lời chị An nói. Bất giác những kí ức xưa cũ bị thời gian phủ bụi dần dần hiện ra tràn ngập tâm trí tôi. 

Hình ảnh về một người mẹ nội trợ một chữ bẻ đôi cùng không biết nhưng lại lén cầm bảng chữ cái tiếng Việt đi hỏi chị An. Sau đó lại đích thân dạy tôi phát âm, đánh vần, ghép chữ. 

Hình ảnh người ba từ lúc gà chưa gáy đã phải ra vườn tưới cây bón phân rồi lại hấp tấp về nhà soạn tập sách vào chiếc balo nhỏ màu hồng, trên chiếc xe đạp tàn bóng lưng ba cong cong chở tôi đến trường. 

Hình ảnh hai vợ chồng chắt chiu dành dụm từng chút để đóng học phí cho tôi, tiền tôi ăn sáng ăn trưa ở trường, tiền tôi mua cái này cái nọ. Tuy cuộc sống của tôi không dư dả, nhưng chưa bao giờ là thiếu, cũng chẳng thua thiệt bạn bè thứ gì. 

Hồi ức như một cuốn phim tài liệu cũ, dù có phai mờ có đoạn phim do năm tháng ăn mòn mà hư hỏng thiếu sót thì đó vẫn là những thước phim chân thật nhất, ghi nhận những sự kiện đã qua mà ta không thể nào chối bỏ được. 

Chẳng hiểu sao ngoài trời ráo hoảnh mà trong phòng lại ướt đẫm nước mưa, từng hạt từng hạt mưa tròn xoe trong veo rơi xuống mảnh đất mang tên là gối đầu giường, mưa len lỏi theo đường khóe mắt mà rơi. 

Sau khi bão dông qua đi mảnh vườn tâm hồn u tối cuối cùng cũng đón chào những tia sáng đầu tiên, ánh sáng yếu ớt nhưng cũng rất kiên cường, dám đâm xuyên qua màn đêm dầy suốt mấy chục năm qua.

...  

Hôm đó cũng là một ngày mưa tháng sáu, cơn mưa đầu mùa dai dẳng và thật lạnh lẽo. Khoảng sân nhà vốn im ắng kể từ lúc bọn trẻ trưởng thành hôm nay lại rộn rã, trong tiếng sủa của bầy chó, người ta còn nghe được cả âm thanh của động cơ xe máy. Cô gái trên xe mang theo nụ cười niềm nở chạy xe vào thẳng sân nhà, sau khi dựng xe lại và tập hít sâu vài lần, cô nắm chặc quai đeo balo trên lưng bước từng bước lớn vào nhà, miệng cũng kêu vang: "Mẹ ơi, Linh về rồi, ba ơi, Linh về rồi đây. Cả nhà ơi, con về rồi! 

Mẹ ơi, mẹ khâu giúp Linh cái túi này với mẹ ơi." 

Con có lớn vẫn là con của mẹ, dù có già vẫn là đứa trẻ thôi. 
     Một Quả Cam Tươi

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CÒN BA CÒN MẸ LÀ CÒN TRẺ CON

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.